Văn Tĩnh ta gia hại. Không liên quan gì đến em.
Ngọc Linh tái mặt, tức giận nói:
- Tầm bậy, là em…
Tiêu Thiên Tuyệt hừ mũi dợm bước. Ngọc Linh vội vã bổ nhào tới, ôm chặt
lấy bắp chân lão. Tiêu Thiên Tuyệt tức điên, vùng lên thật mạnh, Ngọc
Linh bèn dùng công phu chây ì, cứ trượt xềnh xệch theo chân sư phụ. Lão
già giận dữ xám xanh mặt mày, đã quen ngạo thị võ lâm mà vấp phải những
việc lặt vặt thế này, lão cũng bó tay bất lực.
Lương Tiêu theo dõi câu chuyện một lúc, hơi hơi đoán ra là lão già này
đang bắt nạt cha mẹ mình, lập tức nhặt một thanh trong số trường kiếm của
bọn đạo sĩ, lẳng lặng đâm một nhát vào đùi Tiêu Thiên Tuyệt, nghĩ bụng:
- Cho ngươi què đi, xem còn lộng hành nữa thôi?
Nào ngờ vừa nhấc bảo kiếm đã thấy hổ khẩu đau nhói, thì ra thân kiếm bị
Tiêu Thiên Tuyệt giẫm chân lên. Lương Tiêu ngẩng đầu, gặp ngay đôi mắt
sáng quắc giá băng của lão già, nó vội cười mơn:
- Tử công, giày ông bẩn quá, cháu gột cho ông ấy mà… - Thằng bé căm lão
ức hiếp cha mẹ mình, cố ý nói trại “sư công” thành “tử công4”. Tiêu Thiên
Tuyệt vốn muốn đá chết cái thứ nghiệt chủng, nhưng nghe gọi “tử công”,
bỗng dưng mềm lòng hẳn: “Suy cho cùng nó vẫn là cốt nhục của Ngọc
Linh. Ôi, thôi vậy!” Trầm ngâm một lúc, lão quay sang Văn Tĩnh, lạnh lùng
hỏi:
- Ngươi là đồ đệ của Công Dương Vũ?
Thấy lão già đương tức giận lại thình lình hỏi ngang sang chuyện khác,
Văn Tĩnh ngỡ ngàng một thoáng rồi đáp:
- Người có dạy tôi một đêm, nhưng tôi chưa bái sư!
Tiêu Thiên Tuyệt cười khẩy:
- Tính khí Cùng nho dở dở ương ương, ngươi không tự nguyện gọi thầy thì
hắn ta cũng chẳng đời nào gợi ý đâu. Song hắn truyền công phu cho ngươi,
tức thị đã ngầm coi ngươi là đệ tử rồi. – Lão thoáng cười nhạt, ngước mắt
lên trời, thong thả tiếp. - Công Dương Vũ xấu tốt gì cũng là tông sư một
phái, nếu biết tọa hạ đệ tử núp gấu váy vợ, chẳng rõ hắn sẽ mất mặt tới cỡ
nào?