thoáng chốc đã bỏ xa Lương Tiêu. Thằng bé chạy quáng chạy quàng, ngã
phệt xuống, lúc ngẩng nhìn thì thấy mẹ mình và lão già kia đã ở xa đến
mười mấy trượng rồi.
Ngọc Linh lòng đau như cắt, ngoảnh đầu gọi:
- Tiêu nhi! Trong đãy vẫn còn quần sạch đấy. Ở gói giấy dầu bên cạnh có
món đùi gà con vẫn thích ăn, còn nữa, buổi tối đừng hất chăn ra, ăn cơm
đừng gẩy từng hột, còn… còn… còn… - Nước mắt như mưa, đầu óc rối
loạn, nàng không biết phải nhắn nhủ thêm những gì. Lương Tiêu nhìn theo,
bóng mẹ mỗi lúc một bé xíu rồi dần dần nhòa hẳn. Cuối cùng không nín
được nó bật khóc, vừa khóc vừa đuổi theo:
- Mẹ ơi! Con không cần quần… không cần đùi gà… Mẹ ơi… - Bỗng thấy
người nhẹ hẫng đi, thì ra Văn Tĩnh vừa ôm nó vào lòng, Lương Tiêu mừng
húm. – Cha! Đuổi theo mau! Đuổi theo!
Văn Tĩnh nín lặng, đề khí đuổi theo. Chỉ hiềm Tiêu Thiên Tuyệt là nhân vật
siêu quần, Văn Tĩnh mỗi đuổi mỗi xa, trông theo hai cái bóng tan dần trong
trời chiều mênh mang, y tuyệt vọng vô cùng. Bỗng nhiên, một luồng hàn
khí lan ra khỏi tim y, chạy khắp toàn thân, Văn Tĩnh rùng mình tự hỏi: “Sao
thế này?” bèn dừng lại toan soát xét cho kỹ. Lương Tiêu gào to:
- Cha! Đi gì mà chậm hơn rùa bò thế? Chẳng thấy mẹ đâu nữa rồi…
Nghe con giục, Văn Tĩnh lại định dốc sức đuổi theo, song khí lạnh càng lúc
càng dày, đầu óc y cũng dần dần mê man: “Ờ, không được dừng lại, ta…
nhất định phải đuổi…” song chạy thêm mấy bước, đầu óc chỉ còn nghĩ
được mỗi chữ “đuổi”, y loạng choạng đến bên một cái mả hoang, không trụ
nổi nữa liền ngã sấp xuống đất, đè lên cả con trai. Thằng bé đau quá la oai
oái.
Lương Tiêu chật vật mãi mới chui ra được, lay Văn Tĩnh thật mạnh, giục
giã:
- Dậy mau, đuổi.. đuổi… - Chạm đến da Văn Tĩnh, nó bỗng dưng la hoảng.
- Ối giời, cha, cha, người cha lạnh quá!
Cơn lạnh như sóng táp từng đợt vào mình Văn Tĩnh, toàn bộ kinh mạch co
rút khiến y nhức nhối vô cùng, không hiểu nguyên cớ vì đâu. Thực ra Tiêu
Thiên Tuyệt bụng dạ hẹp hòi, nhất quyết muốn lấy mạng y nên đã rắp tâm