tính kế, trước tiên nhân lúc xoay vòng thì tranh thủ làm suy giảm nội lực
Văn Tĩnh, sau đó nhằm lúc kinh mạch y rỗng thì đẩy Thái âm chân khí vào
tim. Thái Âm chân khí là luồng khí chí âm được lão luyện hóa từ Huyền
Âm Li Hợp thần công, không gây thương tích ngay, nhưng như một con
trùng độc, nó từ từ gặm nhấm dương khí trong tâm mạch người ta, chưa
đầy hai canh giờ, Văn Tĩnh nhất định sẽ mất mạng. Lão chỉ ngại hai vợ
chồng nghĩa nặng tình sâu, Ngọc Linh thấy Văn Tĩnh chết không chừng
cũng tuyệt mệnh theo, vì vậy xong việc lão dắt nàng đi ngay.
Hồi lâu, dòng hàn khí trong người hơi dịu đi, Văn Tĩnh hé mắt, mê man
nhìn Lương Tiêu. Y cố rặn ra một nụ cười, giơ tay lau nước mắt và đất cát
cho con, ai ngờ ngón tay chẳng còn một chút khí lực nào, y thở dài:
- Tiêu nhi, cha… không xong rồi! – Giọng y rất yếu, Lương Tiêu nghe
tiếng được tiếng mất, bèn mở mắt thật to, nghi hoặc gọi:
- Cha, cha! Cha bảo gì cơ?
Văn Tĩnh nhói tim, mình ra đi thế này, con nhỏ thành côi cút, chẳng biết
mai này no hay đói, ấm hay lạnh, tốt hay xấu… Y cầm lòng không đậu, lệ
tuôn đầm đìa như mưa, ướt đẫm cả khoảng đất vàng đang tì mặt.
Lương Tiêu cố sức lay gọi Văn Tĩnh, gào lên:
- Cha, cha khóc cái gì? Cha nói đi!
Văn Tĩnh nuốt một cái khó nhọc:
- Tiêu… nhi…
Lương Tiêu luống cuống ghé sát tai vào. Văn Tĩnh khò khè bằng những
tiếng rời rạc:
- Đừng… ức hiếp người… tốt… - và vài ba câu nữa, nhưng chỉ vo ve như
muỗi kêu, thằng bé không nghe rõ, nức nở hỏi:
- Cha nói gì chứ…
Văn Tĩnh nghe con trai khóc gọi, lòng đau như cắt, những muốn dặn dò
thêm chút ít, hiềm nỗi hết cả hơi sức, thình lình một luồng sáng trắng lóa
lên trước mắt, rồi một bóng trắng mĩ miều cứ tuột đi xa mãi, chẳng thể với
tới được. Y mấp máy môi song không thành tiếng, bỗng đâu trước mắt lại
thấy đỏ dần lên, như mặt trời, như nước sông, rồi thấp thoáng hiện ra một
bến đò ngang nho nhỏ ngoài thành Hợp Châu, nắng ban mai rực lửa, dòng