không rõ pháp hiệu của lão ấy.
Lương Tiêu hỏi:
- Sao lại gọi là hòa thượng lang bạt? Lão ta có bản lĩnh cao cường gì?
Hoa Mộ Dung đáp:
- Lang bạt là vì chùa lớn hay chùa nhỏ lão cũng không ở, hành động thì
quái đản, không tuân theo quy củ nhà tu. Còn bản lĩnh ấy hả, cũng khỏe
lắm đấy.
- Khỏe mà cũng tính là bản lĩnh ư?
Hoa Mộ Dung nói:
- Ngươi đừng xem thường sức mạnh. Đã nghe câu “lấy một địch mười”
chưa? Nếu quyền cước của ngươi mà có sức nặng ngàn cân thì thiên hạ ai
chống cự nổi?
Lương Tiêu ngẩn người, không trả lời được, lại hỏi:
- Thế người thứ ba là ai?
Hoa Mộ Dung cau mày, khuôn mặt lộ vẻ khinh bỉ, nàng hừ mũi:
- Kẻ thứ ba rất giỏi kiếm pháp, nhưng không đứng đắn, chuyên quyến rũ
mồi chài con gái nhà lành, không nên nhắc đến thì hơn.
Lương Tiêu bối rối:
- Quyến rũ mồi chài con gái nhà lành là thế nào?
Hoa Mộ Dung lườm nó:
- Đó là hành động cực kỳ hạ lưu vô liêm sỉ, sau này ngươi không nên nghĩ
đến, càng không được làm. Nếu ngược lại thì không chỉ ta mà cả thiên hạ
đều xem thường ngươi.
Lương Tiêu gãi đầu vắt óc suy nghĩ một lúc vẫn không hiểu, lúc trông lại
thì thấy Hoa Mộ Dung chống tay vào má, mắt ngước lên trời, bèn hỏi:
- Có bốn người kia mà, một người nữa là ai?
Hoa Mộ Dung buồn bã thở dài, đôi mắt thoáng nét xa vắng, nàng rầu rĩ trả
lời:
- Người thứ tư thì ta biết, nhưng không thể nói tên của ông ra được.
Lương Tiêu bĩu môi:
- Không nói thì thôi, ai thèm quan tâm? Tôi học được Thái Ất phân quang
kiếm rồi sẽ đánh bại tất cả bọn họ.