mẹ ưng thuận để anh truyền cho nó thì một mình nó học cũng có tác dụng
gì đâu?
Hoa Thanh Uyên cau mày:
- Nói cũng phải!
Lương Tiêu ngẫm nghĩ rồi đề xuất:
- Không ngại, chỉ cần chú đồng ý dạy, sau này tôi có vợ, sẽ cùng luyện
với…
Hoa Mộ Dung mắng:
- Nói không biết ngượng mồm!
Lương Tiêu gân cổ cãi:
- Có gì mà ngượng? Cha… cha mẹ tôi cũng cùng luyện võ đấy.
Hoa Thanh Uyên hỏi:
- Cha mẹ con hiện ở đâu?
Lương Tiêu nín thinh.
Đoán chừng thằng bé có nỗi khổ khó nói, Hoa Thanh Uyên cũng không ép
uổng, chỉ bảo:
- Không kể thì thôi vậy. Ta hỏi câu này: con có đồng ý về ở với chúng ta
không?
Lương Tiêu ngẩng đầu lên:
- Chú bằng lòng dạy tôi kiếm pháp thì đi đâu cũng được.
Hoa Mộ Dung dọa:
- Học công phu là gặp nhiều vất vả lắm đấy.
Lương Tiêu ưỡn ngực:
- Khổ tới mức nào cũng chịu được.
Thấy Lương Tiêu đồng ý ở lại, Hiểu Sương vui mừng khôn xiết.
Mọi người chuyện trò một lúc. Lương Tiêu lại hỏi:
- Hoa đại thúc, nếu đơn đả độc đấu thì chưa có ai thắng được Tiêu Thiên
Tuyệt à?
Hoa Mộ Dung bĩu môi:
- Không hẳn đâu.
Lương Tiêu thắc mắc:
- Là sao?