ở mé bắc có một cây thông già, tán cành sum sê rậm rạp, dưới gốc cây có
hai ông lão râu bạc ung dung ngồi đánh cờ. Kế bên họ là một tiểu đồng tóc
để trái đào, đang loay hoay trông lò đun trà, từ cái ấm đồng khói trắng tỏa
lên nghi ngút rồi loãng dần vào không trung. Ngọn núi ở mé nam tứ phía
đều là vách đá dựng đứng, trơn nhẵn không có chỗ đặt chân, nhưng trên
đỉnh núi cheo leo đó lại có một lão già áo xám đang ngồi buông câu, dây
câu dài hơn trăm thước thả xuống cái đầm sâu dưới chân núi. Lương Tiêu
kinh ngạc tự nhủ, “Cao thế kia thì câu thế nào được cá?” Nó đang băn
khoăn thì nước trong đầm bỗng oạp oạp, một con cá chép xanh nhảy cẫng
lên khỏi mặt nước, vạch một vòng cung trong không trung rồi vừa giãy
tanh tách vừa bay vút lên mấy chục trượng, rơi vào tay lão già.
Một trong hai ông đánh cờ cười bảo:
- Chúc mừng nhé, Đồng lão tam chầu chực cả ngày, cuối cùng cũng mở
hàng rồi!
Gió hun hút giữa hai ngọn núi, cuốn tiếng nói đi tới trăm thước, khiến
người ta nghe rõ mồn một từng chữ từng lời. Lão già câu cá phì mũi đáp:
- Tu lão tứ! Đúng là nói không biết ngượng mồm, đệ năm lần bảy lượt reo
hò khua khoắng làm cá của lão phu giật mình chạy đi hết còn gì.
Lão già đánh cờ thứ hai lên tiếng:
- Mình không sát cá thì thôi, sao lại trách người khác?
Đồng lão tam hừ mũi, giọng tự phụ:
- Tả lão nhị, nói đến câu cá, ngoài Minh lão đại ra thì chẳng ai sánh kịp đệ
đâu!
Tả lão nhị cười bảo:
- Bốc phét, hôm nao rỗi thi thử một cái là biết.
Đồng lão tam nói to:
- Thử thì thử, đứa nào thua làm con.
Đến bờ suối, ngay dưới chân núi, mọi người cùng xuống Mộc ngưu Lưu
mã. Lương Tiêu ngồi chưa đã, cứ quyến luyến ôm ấp con trâu ngựa gỗ
không rời.
Hoa Hiểu Sương tiến lên, cất tiếng chào Đồng lão tam:
- Chú công công! Đoạn quay sang hai lão đánh cờ gọi, Nguyên công công,