Cốc công công.
Ba ông lão vẫn dửng dừng dưng. Lương Tiêu tức khí:
- Mấy lão kia hợm hĩnh quá, làm như thần tiên không bằng! Hứ, có cái quái
gì là ghê gớm đâu.
Hoa Thanh Uyên cười bảo:
- Lương Tiêu, con hiểu lầm rồi. Ở đây gió to, Sương nhi trung khí bất túc,
tiếng nói không đưa được tới nơi đâu. Đoạn y chống tay vào sườn, cười
gọi. Ba vị Hạc lão, lâu nay vẫn khỏe chứ?
Giọng y sang sảng, nghe như rồng gầm hổ rống, vang vọng mãi trong núi
không tan. Lương Tiêu ngấm ngầm thán phục, “Hoa đại thúc giỏi thật, cha
mình chưa chắc đã bằng.”
Ba lão già nghe tiếng nhóng mắt nhìn xuống, thái độ hờ hững, không thèm
nhổm dậy. Duy có Đồng lão tam là lạnh lùng đáp lời:
- Bây giờ ngươi mới tới đấy ư? Có đi đứng thôi mà cũng chậm!
Hoa Thanh Uyên vòng tay cười xòa:
- Đồng lão dạy phải lắm, nhất định lần sau Thanh Uyên sẽ nhanh hơn.
Lương Tiêu nổi giận nghĩ, “Mấy lão già thô lỗ thật. Cớ gì Hoa đại thúc phải
lễ phép với bọn họ?”
Đồng lão tam ngoảnh mặt sang nhìn Hiểu Sương, nhướng mày ném vù con
cá chép xuống:
- Cho con này Sương nhi!
Con cá vẫn chưa chết, nó lắc đầu quẫy đuôi, xé gió lao thẳng xuống chỗ
Hiểu Sương. Cô bé giật mình, không tưởng được lão già đùa giỡn đột ngột
thế, chưa biết nên đón hay nên né tránh, Lương Tiêu đã kịp trông thấy,
bước ào lên trước, thi triển Quyển Tự quyết trong Như Ý Ảo Ma thủ, dang
hay tay ra rồi ôm lại, ẵm gọn con cá dài hơn một thước, xoay sang đưa cho
Hiểu Sương.
Hiểu Sương đỡ lấy, chạy nhanh tới bờ đầm thả cá xuống. Con chép đã sắp
tắc thở, lúc này quẫy mấy cái, lấy lại sức sống, lặn vào làn nước. Lương
Tiêu ngạc nhiên hỏi:
- Hiểu Sương, sao em lại thả nó?
Cô bé nhìn con cá tung tăng bơi lội, vui vẻ đáp: