Hoa Mộ Dung cười gập cả người lại, lúc trước cô cãi lý với Lương Tiêu bị
bị thua thiệt một trận vẫn ấm ức trong lòng, đến bây giờ mới có được cơ
hội này, đúng lúc đang định buông lời trào phúng thì Hoa Thanh Uyên đã
nói:
- Toán học tuy không phải là võ công nhưng thực ra rất ảo diệu. Tổ Xung là
tông sư toán học thời Ngũ Hồ loạn Trung Hoa, ông ta đứng đầu sáng tạo ra
kỹ thuật về hình tròn, tính ra tỉ số hình tròn, lại dựa vào sự vận hành của
mặt trời mặt trăng mà làm ra lịch Đại Minh được dùng cho đến bây giờ.
Chiếc thiên lý thuyền không dùng sức người này chính là do ông ta phát
minh ra.
Lương Tiêu bỗng vỗ tay nói:
- Ta biết rồi, ông ta và Gia Cát Khổng Minh cùng một loại, đều là những
người rất thông minh.
Hoa Thanh Uyên cười nói:
- Cậu nói đúng rồi đấy.
Trong lúc nói chuyện, thiên lý thuyền đã đi xuyên qua Oán Lữ song phong,
tiến vào khu núi đồi thanh tĩnh, lòng sông hơi dốc lên nên nước chảy siết.
Đột nhiên nghe tiếng nước rì rầm, sau khi chuyển qua một khúc quanh liền
thấy trước mặt hiện ra sáu thác nước, xanh như quỳnh đẹp như ngọc, lại
giống như sáu bức rèm thủy tinh mắc lên hai bờ vách núi cao, dưới chân
thác sóng nước cuồn cuộn, gầm thét như sấm, nhiều tảng đá cũng không
chịu đựng được bật tung lên. Có điều nước càng càng chảy siết thì sáu mái
chèo cũng khua động nhanh hơn, đẩy thiên lý thuyền ngược dòng tiến tới.
Qua khỏi vùng thác nước, chiếc thiên lý thuyền thuận theo dòng suối quanh
co đi vào một đạo hiệp cốc. Hai bên hiệp cốc là vách núi cao vút lõm vào
bên trong, hình dạng như cái vỏ sò, càng lên cao thì càng hẹp lại; màu sắc
vách núi rất đặc biệt, trong ngần sáng bóng như châu ngọc, đúng lúc này
một tia sáng lúc chiều tà nghiêng nghiêng chiếu xuống mặt đá rồi lại được
phản xạ, nhất thời không gian hiệp cốc màu sắc lung linh khiến người nhìn
hoa cả mắt.
Ở trong hẻm núi hình con sò đầy màu sắc này được nửa thời thần, Lương
Tiêu ngồi mãi không chịu được, bèn hỏi: