bốn người múa kiếm ngăn chặn, Lương Tiêu dùng Sở Uyển làm vũ khí,
tiện tay múa loạn lên. Mọi người vô cùng kiêng dè, bốn thanh kiếm sáng
rực kêu xoèn xoẹt chỉ dám múa may trước mặt mình, khiến Sở Uyển sợ hãi
nhắm chặt hai mắt lại, luôn mồm kêu thét. Người đàn bà áo vàng thấy vậy
vội vàng xông lên, liên tục múa trường kiếm, chỉ nghe một tràng leng keng
vang lên, bốn thanh kiếm đều bị bà ta đánh rơi xuống. Lương Tiêu cười
nói:
- Cám ơn Nhị Nương.
Người đàn bà áo vàng “Phì” một tiếng, mắt hạnh trợn tròn. Lương Tiêu
thấy người đến rất đông liền vỗ con ngựa Yên Chi, cười nói:
- Ngựa ngoan, lại vất vả chút nhé?
Liền tung người nhảy lên ngựa, con Yên Chi tung bốn vó, phi vào trong
núi. Mọi người nghe được tin tức của người phụ nữ xinh đẹp đều biết Sở
Uyển bị bắt làm tù binh, cũng không dám đuổi quá gấp, chỉ dám đi theo từ
xa. Lương Tiêu dựa vào thế núi đảo một vòng, đi đến chiều tối. Hắn sợ vết
thương của con Yên Chi xấu đi liền cõng Liễu Oanh Oanh xuống ngựa đi
bộ. Sở Uyển bị đặt ngang trên lưng ngựa, tức muốn phát điên, dọc đường đi
không ngừng chửi mắng “đồ súc vật, đồ vô lại”. Lương Tiêu lúc đầu cũng
chẳng thèm để ý tới, nhưng lúc này bớt căng thẳng, nghe vài câu liền nổi
giận trợn mắt nhìn cô ta. Sở Uyển cũng không chịu kém, trợn đôi mắt to
nhìn lại mắng:
- Tiểu dâm tặc.
Lương Tiêu nói:
- Được lắm, ngươi còn chửi thêm một câu thì cả quần của ngươi ta cũng xé
đấy.
Sở Uyển bị hắn dọa chết khiếp, không dám nói gì nữa, khóe mắt lại bắt đầu
rơi lệ. Lương Tiêu bình tĩnh lại dần, thầm nghĩ: “Ta ôm theo một con tặc
nha đầu, đã phiền toái rồi, hiện giờ lại thêm một mạng nữa, chạy trốn càng
khó khăn.” Liền đỡ Sở Uyển xuống, giải huyệt đạo cho cô ta rồi quát:
- Biến đi mau.
Nói xong rảo bước bỏ đi. Sở Uyển ngây người ra, đột nhiên nghiến răng
như đã hạ quyết định gì rồi chạy lên mấy bước kêu: