- Tiểu… tiểu tử, ừm, dừng lại! Ta có điều muốn nói.
Lương Tiêu cau mày nói:
- Vẫn muốn bị ăn đòn à?
Sở Uyển chạy lên trước mặt hắn, tay ngọc chống nạnh, mày liễu dựng
ngược, gằn giọng nói:
- Ngươi sao lại thả ta?
Lương Tiêu thấy cô ta vừa được tự do đã lên mặt ngay thì vừa tức giận vừa
buồn cười, nói:
- Cô xấu xí quá, miệng lại lắm điều, ai gặp phải cô thì kẻ đó gặp xúi quẩy.
Sớm thả cô ra cho may mắn.
Sở Uyên hai má đỏ bừng, trợn mắt nhìn Liễu Oanh Oanh, cắn môi nói:
- Ai xấu, cô ta… cô ta xinh hơn ta bao nhiêu chứ?
Lương Tiêu cười nói:
- Nói đúng lắm, cô ta xinh hơn cô.
Sở Uyển vốn cũng nghĩ như vậy, nhưng lại bị Lương Tiêu nói hẳn ra, trong
lòng chua xót không chịu được, thất thanh mắng:
- Tiểu dâm… hừ, ngươi nói láo?
Cô ta vốn là cô gái trẻ xinh đẹp nhất trong gia tộc, ai ai cũng phải coi trọng,
không ngờ lại thua Liễu Oanh Oanh. Người con gái càng xinh đẹp thì về
mặt dung mạo càng dễ đố kỵ, Sở Uyển không khỏi tức giận nói:
- Cô ta xinh đẹp thì đã sao, chẳng phải cũng chỉ là nữ tặc trộm gà bắt chó
ư?
Lương Tiêu trong lòng nghi hoặc hỏi:
- Cô gọi cô ấy là nữ tặc, thế cô ấy đã ăn trộm của cô cái gì?”