- Ăn trộm xong để lại tên, đúng là có gan.
Sở Uyển phì một tiếng, tức giận nói:
- Ngươi thì biết gì? Lần này Tam Thúc Công vô cùng giận dữ, mở cửa ra
khỏi sơn trang chỉ để bắt nữ tặc này. Lão nhân gia người võ công cao
cường, nếu ngươi không giao người cho ta thì cái mạng nhỏ bé của ngươi
khó mà giữ được đấy!
Lương Tiêu thầm nghĩ: “Những nhân vật mà ta đã từng gặp chỉ có Tiêu
Thiên Tuyệt và Cửu Như hoà thượng là có thể coi là võ công tuyệt thế. Tam
thúc công của cô chắc cũng chỉ là tấm da trâu đáng giá hai xu tiền, tự thổi
tự nổ thôi.” Nhưng ngoài miệng thì không nói ra mà chỉ cười cười. Sở
Uyển nghe giọng nhìn mặt, cho rằng hắn đã dao động, bèn nói tiếp:
- Nếu ngươi tham nhan sắc của nữ tặc này, ta khuyên ngươi hãy bỏ cái ý
định ấy đi. Biểu huynh của ta là Lôi Tinh cũng chính vì con hồ li tinh này
mê hoặc mà cuối cùng mất đi một chân, phải làm một thằng què suốt đời.
Cô ta tuy nhắc tới thảm cảnh của anh họ mình nhưng giọng nói đầy vẻ vui
sướng trên đau khổ của người khác, ngừng một lát lại nói tiếp:
- Ngươi chắc là còn chưa biết, Thiên Hương sơn trang của chúng ta và “Lôi
Công Bảo” của cô chú Lôi Chấn chính là hai thế gia võ học hiện nay, ngay
cả “Tham Thiên Toan Nghê” Phương Lan
và “Thần Ưng môn chủ” Cận Phi mà gặp phải nhà chúng ta cũng phải cung
kính. Hơn nữa, hiện giờ quan phủ đã vô cùng phận nỗ, phái ra Giang Nam
đệ nhất bộ đầu là Hà Tung Dương, ngươi còn giúp đỡ nữ tặc này thì sẽ
trởthành kẻ địch của cả thiên hạ.
Lương Tiêu nghe thấy ba chữ Hà Tung Dương không khỏi hừ lạnh lên một
tiếng, thầm nghĩ: “Hà Tung Dương là kẻ vô cùng khốn nạn, người mà hắn
muốn bắt thì lão tử nhất định phải bảo vệ tới cùng.” Quyết định như vậy rồi
mím chặt môi, không nói một lời nào. Sở Uyển tự phụ tài ăn nói của mình
không có gì có thể phản bác được, thường ngày chỉ cần cô đưa ra yêu cầu là
người lớn luôn luôn chấp thuận, lần này cũng muốn dùng miệng lưỡi Tô
Tần, Trương Nghi để bắt Lương Tiêu phải khuất phục. Nếu có thể khiến
cho Lương Tiêu giao Thuần Dương Thiết Hạp và nữ tặc thì đúng là đã lập
được công lao vô cùng to lớn. Cô ta càng thấy Lương Tiêu không nói thì