dòng ngầm của Văn Tĩnh không chỉ phá vỡ lớp thần công hộ thể, mà còn
như một thứ bông mềm nhẽo thút nút ở đó, cô ta xung khai ba lần liên tục,
vận sức rất khó khăn, cuối cùng Văn Tĩnh lại đứng dậy được trước, khiến
cô ta tức giận vô cùng.
Văn Tĩnh ho rũ rượi, khạc ra một bãi máu. Ngắm thiếu nữ một lúc, gã cười:
“Trông cô thế này ưa nhìn lắm, nếu đừng trừng mắt với tôi, nhất định còn
ưa nhìn hơn nữa!”
Thấy Văn Tĩnh ngó mình chằm chằm, cô gái chỉ hận không thể rứt thịt gã
ra. “Thằng khốn kiếp.”
“Một cô gái đẹp thế này, vì sao cứ muốn đánh giết?” Văn Tĩnh cau mày:
“Cô phải lo thêu thùa mới đúng.”
Thiếu nữ rủa thầm: “Thêu cái của khỉ! Thêu vào cái mặt ngươi ấy!”
“Hoặc ngồi bên song ngắm trăng.” Văn Tĩnh mơ màng nói: “Quyển khởi
thuỷ tinh liêm, Linh lung vọng thu nguyệt.6 Gảy đàn cũng hay, Hàm tình
lộng nhu sắt, Đàn tác mạch thượng tang.7 Ờ, hái dâu cũng tốt, Tố thủ thanh
điều thượng, hồng trang bạch nhật tiên8. Người đẹp như cô làm gì cũng
được, chỉ cần đừng đánh đấm mà thôi.”
“Thằng cha này đang sủa lăng nhăng gì thế, nhưng mà, hắn luôn miệng nói
ta xinh đẹp, thật ư?” Cô gái thầm nghĩ: “Sư phụ và hai sư huynh chưa bao
giờ nói ta đẹp cả.”
“Chỉ cần cô hứa với tôi, sau này đừng đánh nhau với người nào nữa, tôi sẽ
thả cô.” Văn Tĩnh bảo: “Nếu đồng ý thì cô chớp mắt ba cái.”
Thiếu nữ trợn mắt im lặng.
Một lúc lâu sau, Văn Tĩnh thở dài: “Thôi vậy, không chấp cô. Tôi thả đây,
cô không được gây sự với tôi nữa đâu đấy, nếu đồng ý thì chớp mắt ba cái,
nếu không tôi chỉ còn nước bỏ đi thôi.”
Thiếu nữ không muốn bị vứt lại ở nơi quỷ quái này, bèn chớp mắt ba cái.
Văn Tĩnh vỗ vào huyệt đạo, cô gái nhảy cẫng lên, vung quyền toan đánh,
Văn Tĩnh la lối: “Cô muốn nuốt lời hứa ư?”
Thiếu nữ dừng tay, rồi bỗng thò ngón trỏ, điểm lên huyệt Thái uyên của
Văn Tĩnh. Gã thiếu niên đã bị thương nặng, không tránh kịp, ngấm ngầm
than thở: “Ta ngốc quá đi thôi. Thả ả sát tinh này ra, đúng là gây tội nghiệt,