“Nhưng hắn đang bị thương. Anh giết hắn cũng chả vẻ vang gì.”
“Dù hắn có không bị thương thì cũng đâu phải là đối thủ của ta?”
Văn Tĩnh mặt xám như tro tàn. Tiêu Ngọc Linh liếc gã: “Chưa chắc đâu.
Em hỏi nhé, anh dự tính trong mấy chiêu thì lấy được mạng hắn?”
“Một đao là đủ.” Tiêu Lãnh đanh giọng.
Ngọc Linh cười khanh khách: “Được, vậy chúng ta đánh cuộc.”
“Cuộc thế nào?” Tiêu Lãnh cau mày.
“Em cuộc nếu hắn không bị thương, ít nhất cũng đi được ba chiêu dưới Hải
Nhược đao của anh.”
Mắt Tiêu Lãnh loé lên: “Em coi thường ta thế sao?”
“Rườm lời làm gì, anh dám đánh cuộc không đã?”
Tiêu Lãnh nghe khích chạm tự ái “Sao lại không dám?”
“Nếu anh thua thì thế nào?”
“Ta thua sao được!” Tiêu Lãnh tự tin nói: “Nếu ta thua, tất nhiên sẽ tha
mạng cho hắn, và từ đó trở đi, sẽ không bao giờ đặt chân lên đất trung
nguyên nữa.” Nói tới đây, y nhìn Văn Tĩnh, cau mày: “Nhưng thương tích
của hắn…”
“Đợi hắn bình phục không được sao?” Ngọc Linh điềm tĩnh hỏi.
“Làm gì có chuyện ấy?” Tiêu Lãnh bực dọc: “Mai ta vào Xuyên rồi, rỗi hơi
mà đợi hắn khỏi, hừ, cho một đao đỡ lôi thôi.” Văn Tĩnh nghe thấy, đau
nhói cả tim, cảm nhận được sát khí dày đặc trên người Tiêu Lãnh, bất giác
thụt lùi.
Ngọc Linh cười nửa miệng: “Anh sợ hắn bình phục rồi, sẽ thua cược với
em phải không?”
Tiêu Lãnh vốn tính kiêu ngạo, trầm ngâm một lúc rồi bảo: “Thế này vậy. Ta
đem hắn đi theo, đợi lành bệnh rồi lấy mạng hắn cũng không muộn.”
Văn Tĩnh và Ngọc Linh cùng sững người.
Ngọc Linh gượng cười: “Cũng được. Nhưng tên ngốc này phiền toái lắm
đấy, mang đi e mệt anh.”
Tiêu Lãnh hừ mũi: “Em mà thua, sau này phải ngoan ngoãn nghe lời ta!”
Ngọc Linh cười: “Vâng.”
Tiêu Lãnh rút từ ngực áo ra một cái bình ngọc, quát Văn Tĩnh: “Há miệng.”