Cửu Như tiếng như chuông đồng, vươn người đứng dậy, giơ tay ra là chiếc
gậy gỗ mun đã đến trên đầu Lương Tiêu. Ông ta xuất chiêu không hoa mỹ,
nhưng gậy đánh ra liền như trời sập, uy thế không gì chống nổi. Chỉ nghe
bộp một tiếng, đầu Lương Tiêu đã trúng một gậy. Cửu Như ra tay tuy nhẹ
nhưng vẫn đánh cho hắn đầu óc choáng váng. Lương Tiêu cả kinh, định giơ
tay lên thì lại bị một gậy vào tay, định giơ chân lên thì cũng ăn một gậy vào
bắp chân. Cây gậy đó cứ như bóng theo hình, bất kể Lương Tiêu né tránh
thế nào cũng đều vô ích. Trong tiếng quát tháo, chỉ thấy hai người một gậy
nhanh như điện chớp, bay nhảy trong miếu đổ khiến người ta nhìn không
chớp mắt. Liễu Oanh Oanh nhìn mà bội phục, thầm nghĩ: “Tiểu sắc quỷ võ
công luyện đến mức này dĩ nhiên không tồi, nhưng lão hoà thượng thì thật
như thần tiên rồi.” Liền tay chống cằm ngơ ngẩn nhìn tới mức xuất thần.
Hai người lấy nhanh đánh nhanh, đánh tới một trăm chiêu, Lương Tiêu
cũng vừa vặn trúng đủ một trăm gậy, không hơn không kém. Cho dù Cửu
Như nương tay đánh không đau nhưng trong mắt Liễu Oanh Oanh thì hắn
cũng đã mất mặt, nửa điểm thể diện cũng không còn. Đến khi lại bị một
gậy nữa thì chợt đứng lại, tức giận thở hồng hộc nói:
- Không đánh nữa!
Cửu Như thu gậy lại, cười nói:
- Đã phục chưa? Võ công ngươi học được cả một bồ mà chẳng dùng được
vào đâu.
Nói đoạn lại ngồi bên đống lửa, uống một ngụm rượu rồi vẫy tay nói:
- Lại đây, lại đây, ngươi ngồi xuống đi!
Lương Tiêu vẫn đứng yên bất động.
Liễu Oanh Oanh trong lòng biết rõ Cửu Như muốn chỉ bảo cho Lương
Tiêu, nhưng Lương Tiêu bị đánh một trận không còn mặt mũi nào, liền nửa
giận nửa cười kéo hắn nói:
- Tiểu sắc quỷ, qua đây ngồi.
Lương Tiêu vùng vẫy một chút rồi hậm hực ngồi xuống. Cửu Như cười
khành khạch nói:
- Vẫn là mỹ nhân kế có tác dụng.
Rồi ném hồ lô cho Lương Tiêu, cười nói: