- Còn dám uống nữa không?
Lương Tiêu nói:
- Có con ông mới không dám!
Liền bưng lên uống một ngụm, rượu mạnh vào bụng vô cùng khó chịu,
nhưng ngoài mặt vẫn không chịu tỏ ra yếu kém, bèn ra sức nhẫn nhịn uống
thêm hai ngụm nữa.
Cửu Như cười:
- Tính giác ngộ của ngươi thật ra cũng không tồi, chỉ tiếc là tham nhiều nên
chẳng được, một mực học lại người khác, luyện đi luyện lại cuối cùng thì
vẫn là công phu của người khác chứ chẳng phải bản lĩnh của ngươi!
Lương Tiêu ngạc nhiên nói:
- Tại sao là công phu của người khác?
Cửu Như cười:
- Câu này hỏi đúng vào điểm chủ chốt. Học công phu của người khác thì
nói chung cũng chỉ hạn chế trong đạo lý của người khác, chỉ biết bắt chước
chứ không biết nâng cao, vì vậy cứ có đường lối là đi theo, luyện đi luyện
lại cũng chỉ là cảnh giới “Võ Kỹ”. Nếu gặp kẻ lợi hại thì trong vài chiêu là
nhìn ra được thực lực của ngươi.
Liễu Oanh Oanh nghe thấy thú vị, liền chen vào nói:
- Hoà thượng, thế công phu của bản thân là gì?
Cửu Như cười đáp:
- Công phu của bản thân chính là đạo lý của chính mình, chỉ có mình hiểu
rõ mà người khác không ai biết được, vì thế vận dụng ảo diệu thế nào đều
do lòng mình, không bị bó buộc, biến hoá không hạn chế, đó là cảnh giới
“Đạo”. Võ kỹ có hạn nhưng võ đạo thì vô bờ.
Lão nhìn Lương Tiêu cười hề hề nói:
- Võ công của ngươi cũng không kém, nhưng có một cái vòng không to
không nhỏ trói buộc ngươi, nếu ngươi hiểu được nó là cái gì thì có thể cưỡi
sét lên trời, tuỳ ý biến hoá, còn nếu không hiểu ra thì có luyện cả đời cũng
khó mà từ võ kỹ đạt đến võ đạo, chung quy cũng chỉ chạy trong cái vòng
đó mà thôi.