Đến trước một vực sâu, mọi người tạm dừng bước. Ngọc Linh nói: “Tiêu
Lãnh, hình như chúng ta đi lạc rồi.”
“Không đâu.” Tiêu Lãnh đáp: “Phía trước chính là đường Âm Bình.”
“Đường Âm Bình?” Văn Tĩnh xen vào: “Là nơi Đặng Ngải lén vượt núi
đấy chăng?”
Ngọc Linh lấy làm lạ: “Đặng Ngải? Y là ai vậy?”
Văn Tĩnh bèn thuật lại điển cố Đặng Ngải lén vượt Âm Bình thời Tam
quốc, phá vỡ Miên Trúc, ép Hậu chủ Lưu Thiện phải đầu hàng nước Nguỵ.
Gã có biệt tài kể những chuyện thuộc dạng ấy, ngôn từ sinh động, mô tả
phong phú, Ngọc Linh nghe rất say sưa, Tiêu Lãnh cũng phải chăm chú
theo dõi.
“Đáng tiếc, được chim bẻ ná, được cá quên nơm! Kết cục của vị tướng giỏi
đó cũng chẳng tốt đẹp gì.” Văn Tĩnh thở dài.
“Đều tại thằng cha Chung Hội cả.” Ngọc Linh nhận xét, “Thế là hết rồi ư?”
Văn Tĩnh lắc đầu: “Chưa đâu. Về sau còn có Dương thúc tử giữ Tương
Dương dâng biểu phạt Ngô, Vương Tuấn làm thuyền lầu đốt cháy hết xích
sắt giăng dưới sông, tiến quân tới Thạch Đầu thành, cuối cùng họ Tư Mã
thống nhất thiên hạ. Hừ, những chuyện này chẳng thú vị gì, hay nhất phải
kể từ chuyện ba anh em Chiêu Liệt hoàng đế kết nghĩa vườn đào kia.”
Ngọc Linh vỗ tay reo: “Ái chà! Ta ưa những chuyện ấy vô cùng. Trước đây
dạo đi đường, có nghe thuyết thư tiên sinh kể một đoạn, thú lắm, chỉ tại sư
huynh giục giã đăng trình khiến ta không được nghe hết. Ngươi kể còn hay
hơn thuyết thư tiên sinh nhiều, được đấy, bắt đầu từ chuyện bốn anh em kết
nghĩa vườn đào đó đi…”
Văn Tĩnh lập tức sửa: “Ba.”
Ngọc Linh trừng mắt: “Ta nói bốn là bốn. Bốn nhiều hơn ba, mà càng nhiều
thì càng tốt.”
Văn Tĩnh dở khóc dở cười, đành thuận theo ý cô gái, cũng may đó chỉ là sự
cao hứng nhất thời, cô ta không so đo mấy về số người kết nghĩa. Văn Tĩnh
kể một mạch, đến tận lúc mặt trời xuống núi, Tiêu Lãnh mới sực tỉnh, giục
hai người lên đường. Ngọc Linh dằn dỗi, cãi vã inh ỏi một hồi.
Cứ thế, ba người vừa đi vừa nghỉ, chỉ dồn nửa sức đi đường, còn nửa sức