Phượng ca
Côn Luân
Dịch giả: Alex
Chương 4
Điệp luyến hoa
Tiếng trống trận văng vẳng. Trương Hà nghe thấy, cau rúm mày.
Một tên thuộc hạ vội vã chạy vào: “Đô thống chế! Bạch tiên sinh đến!”
Trương Hà nhìn ra, trông thấy Bạch Phác đi cùng ba người nữa, bèn tươi
tỉnh gọi: “Thiên tuế đến đó chăng?”
Bọn Bạch Phác nhìn nhau, xám mặt.
Trương Hà thắc mắc: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Bạch Phác gượng đáp: “Thiên tuế chưa đến.” Cả bốn người cùng thầm mạt
sát Văn Tĩnh tơi tả.
Trương Hà chực thở dài, bỗng thấy cờ xí rầm rập đằng xa, che kín một góc
trời, bèn nín thở lại. “Cuối cùng cũng đến.” Y đứng thẳng người lên, giơ
lệnh kỳ định phát hiệu, lại trông thấy xa tít có một người cưỡi ngựa phi như
bay, tay cầm một cánh cung ngắm thẳng lên đầu thành.
“Người kia làm gì đó?” Nghiêm Cương lấy làm lạ: “Định bắn tên chăng?
Xa thế này cơ mà, hoang đường…”
Lương Thiên Đức tái mặt kêu: “Không hay rồi!”
Vừa dứt lời, đã nghe thấy một tiếng phập, mũi tên đuôi lông vũ nhọn hoắt
rời cung bật thẳng tới vọng lâu.
oOo
Tiêu Lãnh, Ngọc Linh và Văn Tĩnh xuyên rừng bạt suối, nhằm những nẻo
hoang đường vắng mà đi. Cứ được một chặng, Tiêu Lãnh lại lấy bản đồ da
dê ra xem. Đường núi càng lúc càng hẹp và hiểm trở. Hai anh em họ Tiêu
đi như gió cuốn, chỉ khổ Văn Tĩnh thở hồng hộc như trâu, tim đập thình
thịch, chỉ sợ lỡ chân rơi xuống khe.