để dành nghe chuyện. Văn Tĩnh kể đến đoạn sau, hầu như toàn là bịa đặt,
được cái gã đọc kha khá sách, bịa rất trơn tru. Ngọc Linh thường ngày vẫn
giữ thái độ hung hăng với Văn Tĩnh, nhưng hễ nghe chuyện thì tỏ ra khác
hẳn, gặp chỗ hài hước thì cười khanh khách, gặp chỗ hồi hộp lộ vẻ căng
thẳng, cặp mắt đẹp nhìn gã chăm chắm không rời. Đôi lúc nghe những đoạn
không vừa ý, cô ta lại phụng phịu, chẳng hạn bất mãn trước việc Điêu
Thuyền phải lấy Đổng Trác, cô ép Văn Tĩnh sửa đổi nội dung, đầu tiên cho
Điêu Thuyền gá với Lã Bố, về sau ghét Lã Bố là hạng tiểu nhân, bèn ép
Văn Tĩnh đưa Điêu Thuyền sang cho Tào Tháo, rồi thấy Tào Tháo làm
nhiều điều gian trá, lại sắp xếp Điêu Thuyền cho Lưu Bị, cuối cùng cho
rằng Lưu Bị đạo đức giả, bèn đá văng ông ta đi. Thành ra Điêu Thuyền lấy
chồng ba lần, cuối cùng vẫn là hoàng hoa khuê nữ trướng rủ màn che chờ
người tới hỏi. Văn Tĩnh nhăn nhó, nhưng vẫn phải căng óc thay chỗ này đổi
chỗ kia để nàng vừa lòng.
Hai người nói nói cười cười, và Văn Tĩnh chẳng có vẻ giống một tên tử tù
gì ráo, Tiêu Lãnh rất bực, song bản tính kiêu ngạo, dù không bằng lòng y
cũng giữ thể diện, làm ra bộ mặt khinh khỉnh. Hiềm nỗi Ngọc Linh cố ý trễ
nải hành trình, thành thử họ tiến còn chậm hơn sên, cứ mãi như thế, chỉ e sẽ
lỡ dở việc chính. Điều khiến Tiêu Lãnh tức giận nhất là Ngọc Linh cư xử
với Văn Tĩnh mỗi ngày một thân mật, làm cơn ghen của y trỗi dậy. Cái tình
Tiêu Lãnh dành cho Ngọc Linh đã vượt qua tình anh em từ lâu, Tiêu Thiên
Tuyệt cũng nhận ra, vì vậy mới để Ngọc Linh theo sư huynh lặn lội đường
xa xuống nam, mong hai người sớm chiều bầu bạn mà trở nên gần gũi. Tiêu
Lãnh tính tình trầm lặng hệt như Tiêu Thiên Tuyệt, nên tuy yêu mến sư
muội vô vàn y vẫn không nói ra, nay nhìn hai người trò chuyện rôm rả,
lòng y chua xót như bị dao cứa, thoạt tiên còn gắng gượng kiềm nén, về sau
không chịu đựng nổi, y cắt ngang câu chuyện của họ, mắng mỏ Văn Tĩnh,
bắt gã đi nhặt củi nhóm lửa.
Văn Tĩnh không dám cưỡng, bèn ngoan ngoãn thi hành. Ngọc Linh nghe
đến đoạn gay cấn cảm thấy bứt rứt, không muốn bị ngắt quãng nên kè kè
theo sát, giúp gã nhặt củi, vừa nhặt vừa bảo gã kể. Hai người di chuyển,
nhích qua nhích lại, chen vai thích cánh, đôi lúc đầu áp má kề hệt như một