phấn chấn hẳn lên: “Thiên tuế cứ yên tâm, thảo dân võ nghệ chưa đâu vào
đâu nhưng rất đông bằng hữu. Tôi sẽ cho môn nhân nhắn tin đến các bạn
tôi, tìm nơi Bạch tiên sinh đang ở…”
Văn Tĩnh nhợt mặt, vội vàng ngắt lời: “Khỏi cần…”
Lưu Kình Thảo nói với giọng thiết tha: “Thiên tuế đừng khách sáo. Bọn
thảo dân chẳng mất mấy công đâu…”
Thấy ông ta hiểu lầm, Văn Tĩnh chẳng biết giải thích thế nào, chỉ nhớn
nhác không yên. Tiết Dung vốn dĩ có chút tính toán riêng, muốn lập công
với ‘Hoài An vương’, nẫng tay trên Bạch Phác, hộ tống Văn Tĩnh đến Hợp
Châu, mong được Kinh lược sứ để mắt, may ra có cơ hội bước vào con
đường sĩ hoạn, nhân đấy nói: “Thiên tuế! Kinh lược sứ Vương Lập đang ở
Hợp Châu mong ngóng đại giá của người. Việc quân rất nguy nan, mời
thiên tuế cùng tiểu nhân mau đi tới đó.” Văn Tĩnh lộ vẻ ngập ngừng. Sợ bị
gã từ chối, Tiết Dung lại vội vã bảo: “Thuộc hạ đối với thiên tuế một tấc
lòng son, trời đất có thể chứng giám. Được xả thân vì thiên tuế, dẫu phải
nhảy vào nước sôi lửa bỏng, gan óc lầy đất, Tiết mỗ cũng chẳng từ nan.”
Tiết Công, Tiết Phương cũng phơi gan phơi ruột, nói sùi cả bọt mép. Lưu
Kình Thảo nhìn ra thâm ý, bèn thưa: “Tiết gia huynh đệ giỏi tiễn pháp, nhất
định sẽ đưa thiên tuế đến Hợp Châu an toàn. Lưu mỗ tuy bất tài nhưng
cũng nguyện phò tá, tận lực vì người.”
Bọn họ mồm năm miệng mười, Văn Tĩnh không chen vào nổi, thêm nữa gã
thuộc loại da mặt mỏng, lá gan nhỏ, thấy ai nấy thề bồi tha thiết, kiên quyết
thỉnh mệnh, tay chân gã cứ cuống hết cả lên, trong bụng gào thét “Tôi
chẳng phải thiên tuế gì đâu” nhưng không thể nói được thành lời. Cuối
cùng vô kế khả thi, gã bất lực “Ừ” một tiếng, rắp tâm giở mẹo cũ, nửa
đường tìm cơ hội đào tẩu.
Thấy gã đồng ý, ai nấy mừng rơn. Lưu Kình Thảo để một môn nhân lại xử
lý các việc về sau, rồi lệnh cho hai người khác liên lạc với bạn bè, tìm tung
tích của nhóm Bạch Phác, bản thân mình thì cùng anh em họ Tiết hộ tống
Văn Tĩnh đi Hợp Châu.
oOo