Hai người giục ngựa chạy một thôi. Tiêu Lãnh ngoái lại hỏi Ngọc Linh:
“Đói chưa?”
Ngọc Linh buồn buồn lắc đầu.
Tiêu Lãnh mỉm một nụ cười hiếm hoi: “Em mệt ư?” Y thò tay vào ngực áo
lấy Huyết Ngọc Hoàn Dương đan: “Em uống hai viên đi!”
Ngọc Linh gằm đầu im lặng. Tiêu Lãnh thôi cười, hừ khẽ: “Chẳng lẽ em
nhớ tên nhóc con đó?”
Cô gái giật mình, lại nghe thấy Tiêu Lãnh hỏi tiếp: “Em thích hắn ư?”
“Em… em đâu có?” Ngọc Linh cuống quýt nói: “Gã khốn kiếp ấy vừa ngốc
nghếch vừa ngớ ngẩn, võ công lại chẳng ra gì. Em có thể thích lợn thích
chó, chứ làm sao thích hắn cho nổi!”
Tiêu Lãnh thở ra, mặt dịu đi: “Chẳng biết hắn học đâu được công phu ấy,
công phu đặc biệt như thế mà mới nắm được lõm bõm, hừ, không thoát nổi
ba đao của ta.” Nói tới đây, y nhìn sang Ngọc Linh với vẻ tự đắc: “Em thua
rồi, sau này phải vâng lời ta nhé!”
“Ai nói em thua?” Ngọc Linh cãi: “Anh chưa chém xong đao thứ ba mà!”
“Em…” Tiêu Lãnh sửng sốt: “Em lại cãi chày cãi cối rồi.”
Ngọc Linh cười nụ.
Tiêu Lãnh lại nói: “Dẫu vậy, sớm muộn gì ta cũng làm thịt hắn!”
Ngọc Linh nín lặng. Tiêu Lãnh nhìn sang, thấy đôi mày nàng chau chau,
đáng yêu khôn tả, y cầm lòng không đậu, thở dài bảo: “Sư muội, thực tình
ta chẳng muốn làm em giận, ta chỉ lo cho sự an toàn của em thôi. Em có
biết, lòng ta đối với em…”
Ngọc Linh vẫn thẫn thờ nãy giờ, nghe Tiêu Lãnh nói đến đây, cô mới sực
tỉnh, ngơ ngác hỏi: “Anh bảo gì kia?”
Tiêu Lãnh giật thót: “Không có gì!” vội vàng ngoảnh đầu đi, đưa mắt nhìn
lên phía trước, quất ngựa chạy: “Hợp Châu thành ở trước mặt kia rồi!”
oOo
Như chim phải tên hụt sợ cành cong, nhóm Lưu Kình Thảo đi đường hết