ở Boston, Mỹ. Trong vụ án này, việc nhận dạng được thực hiện
dựa trên các mẩu xương còn sót lại giữa đống tro tàn trong lò sưởi.”
“Vậy…” Jervis kết luận, “Tôi có thể hiểu rằng John Bellingham hoàn
toàn có khả năng xuất hiện trở lại.”
“Chúng ta có thể coi đó gần như là điều chắc chắn.” Thorndyke đáp,
“Câu hỏi duy nhất, và rất quan trọng, là khi nào ông ta sẽ tái xuất hiện. Có
thể là ngày mai hoặc cũng có thể là sau nhiều thế kỉ nữa, khi tất cả mọi
chuyện đã rơi vào quên lãng.”
Tôi giành lời, “Giả như, Hurst đã sát hại ông ấy và thi thể được giấu
trong văn phòng lúc cuộc tìm kiếm diễn ra, vậy thì làm thế nào để thủ tiêu
nó sau đó? Nếu ở vào vị trí của Hurst, thầy sẽ làm thế nào?”
Thorndyke mỉm cười trước sự thẳng thừng trong câu hỏi của tôi, “Anh
đang yêu cầu tôi nói ra một lời buộc tội, mà lại nói ngay trước sự hiện diện
của nhân chứng đấy. Thế nhưng sẽ thất vô ích khi suy đoán chỉ dựa trên
những giả định, khi ấy chúng ta sẽ phải dựng lại một tình huống hoàn toàn
là giả tưởng, với những tình tiết mà chúng ta đều không biết, và gần như
chắc chắn chúng ta sẽ dựng sai. Điều chúng ta có thể giả định được là
không một người biết suy nghĩ nào, dù có vô đạo đức đến đâu, lại hành
động như anh đã nói. Giết người thường là một tội ác gây ra bởi sự kích
động, kẻ sát nhân là người không có khả năng kiềm chế bản thân. Những
người như vậy gần như không thể phi tang thi thể nạn nhân theo cách khéo
léo và tinh vi được. Ngay cả những tên sát nhân máu lạnh trong những vụ
giết người được lên kế hoạch kỹ lưỡng nhất cũng đều mất bình tĩnh vào lúc
này, đúng như tôi đã nói. Kẻ giết người thường không thể lường hết được
những khó khăn không cách nào vượt qua trong việc phi tang xác người
cho tới khi hắn đột nhiên thấy chính mình phải đối diện với việc đó. Trong
trường hợp anh đặt ra thì có lẽ chỉ có hai sự lựa chọn: Hoặc là chôn xác
chết trong nhà, hoặc là cắt xẻ thi thể rồi phân tán các mảnh nhỏ, và cả hai
đều có khả năng lớn là bị phát hiện.”