Jerrvis nhíu mày nhìn tôi, “Tôi không thể tìm được cách giải thích nào
khác.” Anh nói, “Cậu thì sao, Berkeley?”
Tôi lắc đầu.
“Đừng quên ngón tay bị thiếu là ngón tay nào,” Thorndyke nói, “Ngón
áp út của bàn tay trái.”
“Ôi, tôi hiểu rồi!” Jervis thốt lên, “Ngón đeo nhẫn. Ý thầy là có thể nó bị
chặt bỏ chính là vì chiếc nhẫn không tháo ra được.”
“Đúng vậy. Đây không phải lần đầu xảy ra chuyện kiểu này. Các ngón
tay đã bị cắt lìa khỏi bàn tay người chết và thậm chí cả những người sống
vì những chiếc nhẫn quá chặt để có thể rút ra. Trên thực tế, ngón tay đó
nằm ở bàn tay trái cũng ủng hộ giả thiết này, vì một chiếc nhẫn quá chặt sẽ
hay được đeo ở tay trái thường nhỏ hơn tay phải một chút. Sao thế,
Berkeley?”
Một tia sáng vụt lóe lên trong tâm trí tôi, và có lẽ khuôn mặt tôi cũng thể
hiện điều đó thật rõ ràng.
“Tôi đúng là một thằng ngốc!” Tôi giật nảy.
“Đừng nói thế!” Jervis động viên, “Cậu mà ngốc thì ai mới thông minh
đây?”
“Lẽ ra tôi phải nhận thấy điều này từ lâu và nói với thầy! John
Bellingham có đeo một chiếc nhẫn, và nó quá chặt đến nỗi khi đã đeo nó
vào, ống ấy không thể tháo nó ra được nữa.”
“Anh có tình cờ biết được ông ta đeo nhẫn ở tay nào không?” Thorndyke
hỏi.
“Có! Tay trái, vì cô Bellingham đã kể với tôi chuyện đó, còn nói nếu như
không phải tay trái của ông ấy nhỏ hơn tay phải một chút thì ông ấy đã
chẳng bao giờ có thể đeo nổi chiếc nhẫn ấy.”