“Giống như những mảnh thi thể mà thầy đã đề cập đến với ông
Bellingham.” Jervis nhận xét.
“Chính xác!” Thorndyke trả lời, “Dù chúng ta khó mà tưởng tượng được
một tên tội phạm có đầu óc lại chọn vườn cải xoong làm nơi giấu xác.”
“Không, đó quả là một sai lầm! Nhân tiện, tôi nghĩ tốt nhất mình nên im
lặng khi thầy đang nói chuyện với ông Bellingham ban nãy, nhưng tôi nhận
thấy trong lúc nói đến khả năng những khúc xương đó có thể là của anh trai
ông ta, thầy không bình luận gì về việc thiếu ngón áp út của bàn tay trái.
Chắc chắn thầy không quên chi tiết đó rồi, nhưng chả lẽ nó không quan
trọng?”
“Với việc nhận diện à? Trong hoàn cảnh hiện tại, tôi nghĩ là không! Nếu
có một người đàn ông mất tích bị mất một ngón tay thì dĩ nhiên đó sẽ là
một chi tiết quan trọng. Nhưng tôi chưa nghe nói về người nào như vậy.
Hoặc là, nếu có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy ngón tay đã bị cắt bỏ trước
khi người này chết thì chuyện đó trở nên vô cùng quan trọng. Nhưng chẳng
có bằng chứng nào như vậy cả. Nó có thể bị cắt rời sau khi nạn nhân đã
chết, và đấy chính là khúc mắc quan trọng nhất.”
“Tôi không hiểu ý thầy cho lắm…” Jervis nói.
“Ý tôi là nếu không có thông tin về bất kỳ người đàn ông nào bị mất
ngón tay đó từng mất tích thì có khả năng là ngón tay bị cắt ra sau khi nạn
nhân đã chết, và từ đấy nảy sinh những câu hỏi thú vị về vấn đề động cơ.
Tại sao nó lại bị cắt bỏ? Khó mà có chuyện nó chẳng may rời ra được. Anh
nghĩ sao?”
“Ồ…” Jervis trầm trồ, “Đó có thể là một ngón tay đặc biệt, ví dụ có dị tật
đặc trứng nào đó như bệnh cứng khớp chẳng hạn, sẽ rất dễ nhận dạng.”
“Đúng, nhưng giải thích như vậy dẫn tới khó khăn tương tự. Chẳng có ai
có một ngón tay dị tật hay cứng khớp được thông báo là mất tích cả.”