CHỨNG CỨ GIÁN TIẾP
Tôi bắt đầu buổi khám buổi sáng với tâm trạng vui vẻ hơn thường lệ.
Buổi thăm khám khá ngắn vì tôi chit phải tới gặp hai ca “mãn tính” và điều
này cũng phần nào giúp tôi thêm lạc quan. Nhưng còn những lí do khác
nữa. Quyết định của tòa đúng là một sự trì hoãn bất ngờ, vậy là ít nhất, tạm
thời những người bạn của tôi vẫn chưa rơi vào cảnh khuynh gia bại sản.
Ngoài ra tôi cũng được tin Thorndyke đã trở về Bristol và hẹn gặp tôi; và lí
do sau cùng, cô Bellingham đã đồng ý đi ngắm các phòng trưng bày trong
Viện bào tàng Anh quốc cùng tôi ngay chiều nay.
Tới mười một giờ kém mười lăm, tôi đã khám xong cho hai bệnh nhân,
ba phút sau đã sải bước ngang qua khu Mitre, nóng lòng muốn nghe xem
Thorndyke sẽ nói gì về những ghi chú của tôi trong buổi hội thẩm. Cánh
cửa gỗ sồi mở rộng khi tôi tới văn phòng của ông, tôi gõ nhẹ cái búa bằng
đồng lên cánh cửa phía trong mấy tiếng, thầy giáo cũ của tôi đích thân ra
mở cửa.
“Thật tốt, Berkeley à.” Ông nói, vui vẻ bắt tay tôi, “Anh tới gặp tôi sớm
thế này. Giờ tôi chỉ ở đây có một mình, đang xem báo cáo ghi chép các
chứng cứ từ phiên tòa hôm qua.”
Ông lấy một chiếc ghế dựa cho tôi, sau đó vơ mở tài liệu đánh máy đặt
qua một bên trên mặt bàn.
“Thầy có ngạc nhiên vì phán quyết đó không?” Tôi hỏi.
“Không,” Ông trả lời, “Hai năm là một khoảng thời gian mất tích khá
ngắn, nhưng cũng may cho ta vì tòa hoàn toàn có thể đưa ra phán quyết