Thưa các quý ông, có hai câu hỏi mà chúng ta phải tự đặt ra cho mình
trước khi đưa ra phán quyết: Thứ nhất, hoàn cảnh mất tích cộng với tình
trạng vắng mặt kéo dài của người lập di chúc có phù hợp với những thói
quen hoặc cá tính riêng của ông ta mà chúng ta được biết hay không? Và
thứ hai, liệu có bất kì chi tiết nào có thể chứng minh một cách thuyết phục
rằng người lập di chúc đã chết? Hãy tự hỏi bản thân mình những câu hỏi
đó, các quý ông, câu trả lời dựa trên những bằng chứng quý vị đã nghe sẽ
dẫn dắt chúng ta tới phán quyết cuối cùng.”
Sau khi nói xong những lời vừa rồi, ông thẩm phán bắt đầu nghiên cứu
lại bản di chúc với vẻ thích thú của dân chuyên môn, cho tới khi Trưởng
ban bồi thẩm thông báo một phán quyết đã được mọi người thống nhất.
Ông thẩm phán ngồi thẳng dậy nhìn vào khu vực bồi thẩm đoàn, còn ông
Trưởng ban bôi thẩm kết luận, “Chúng tôi không thấy có đủ bằng chứng để
công nhận người lập di chúc - John Bellingham - đã chết.” Tới đây ông
thẩm phán gật đầu đồng tình. Có vẻ ông ta cũng có cùng quan điểm này,
điều mà ông ta rất cẩn trọng giải thích khi thông báo với ông Loram phán
quyết của tòa không phê chuẩn đơn đệ trình.
Phán quyết đó khiến tôi nhẹ hẳn người, chắc cô Bellingham cũng thế,
nhưng cha cô mới là người vui mừng nhất. Với đức tính khéo xử sự cố hữu,
khi không thể nén nổi nụ cười chiến thắng, ông đứng phắt dậy rồi vội vã
bước ra khỏi tòa án để kẻ thất bại là Hurst không phải nhìn thấy mình. Tôi
và con gái ông bước theo, chúng tôi rời tòa án, cô mỉm cười nhận xét, “Vậy
là cảnh cùng quẫn mà chúng tôi đang phải chịu vẫn chưa an bài. Biết đâu
đấy sau bao điều không may xảy đến dồn dập này, ta vẫn còn lại chút cơ
hội, và thậm chí cả bác John tội nghiệp cũng vậy.