tách rời khỏi cánh tay trước khi bị ném xuống hồ, và điều này rất đáng chú
ý.”
Tôi cúi người nhìn bản phác thảo của mình qua vai ông, kinh ngạc bởi
tốc độ mà ông hình dung được toàn bộ cánh tay trong đầu dựa vào những
hình vẽ các mẩu xương riêng biệt của tôi.
“Tôi không hiểu làm thế nào thầy đi tới kết luận đó.” Tôi hỏi.
“Hãy nhìn vào những hình vẽ của anh. Các đám trứng nằm trên mặt sau
xương bả vai, xương cánh tay và xương cẳng tay. Nhưng ở đây anh đã vẽ
lại sau xương của bàn tay: Hai xương bàn tay, gốc xương bàn, ba đốt ngón
tay, tất cả đều có những đám trứng bán trên mặt phía bàn tay. Vậy nghĩa là
bàn tay nằm ngửa lên trên.”
“Nhưng có thể khi ấy người đó xoay ngửa bàn tay?”
“Nếu ý anh là xoay ngửa so với cánh tay, điều này là không thể được, vì
vị trí các đám trứng cho thấy rõ ràng các xương cánh tay đang ở vị trí xoay
ngửa mặt trong lên. Trong khi mặt khuỷu tay và mặt bàn tay lần lượt lại
ngửa lên trên, một điều không thể thực hiện được về mặt giải phẩu nếu bàn
tay vẫn gắn liền với cổ tay.”
“Nhưng nếu bàn tay rời ra sau khi bị ngâm dưới nước một thời gian thì
sao?”
“Không. Nó không thể rời ra được trừ khi các dây chằng đã phân hủy
hết, và một khi nó đã rời ra do các phần mềm bị phân bủy, các xương phải
nằm lộn xộn mới phải. Nhưng những đám trứng bám trên mặt bàn tay cho
thấy các mảnh xương vẫn nằm ở vị trí thông thường. Không, Berkeley ạ,
bàn tay đó đã bị ném xuống hồ biệt lập với cánh tay.”
“Nhưng tại sao lại thế?” Tôi hỏi.
“À, đây là một bán toán nhỏ thú vị để anh suy nghĩ. Trong khi đó, cho
phép tôi nói rằng chuyến viễn chinh của anh đúng là một thành công rực rõ.
Anh quả là một nhà quan sát tuyệt vời. Nhược điểm duy nhất chỉ là khi ghi