lại các chi tiết, dường như anh không ý thức được hết tầm quan trọng của
chúng, đơn giản là do thiếu kính nghiệm. Về các chi tiết anh đã thu thập
được, một vài trong số chúng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.”
“Tôi thấy vui vì thầy hài lòng.” Tôi nói, “Mặc dù tôi không thấy mình đã
khám phá được gì nhiều ngoài đám trứng ốc sên đó mà có vẻ chúng cũng
không giúp ích được nhiều.”
“Một chứng cứ xác thực, là một tài sản xác thực đấy Berkeley. Biết đâu
đấy, rồi có lúc chúng ta sẽ thấy bàn tay bị cắt rời này chính là mảnh ghép
vừa vặn trong bộ ghép hình Trung Hoa của mình. Nhưng hãy nói cho tôi
biết, anh có thấy điều gì bất ngờ hay đáng nghi với các mảnh xương đó
không, ví dụ về số lượng hay tình trạng của chúng chẳng hạn?”
“Tôi thấy hơi kì quặc khi xương bả vai và xương đòn vẫn nguyên vẹn.
Tôi tưởng hắn sẽ cắt rời cánh tay ra ở khớp vai.”
“Phải.” Thorndyke nói, “Ngay cả tôi cũng sẽ làm như thế, và điều này
cũng đúng trong tất cả các vụ cắt xẻ thi thể mà tôi biết. Với một người bình
thường, cánh tay dường như được nối với người ở khớp vai, đó là nơi mà
theo phản xạ con người sẽ cắt rời nó ra. Anh giải thích sao về phương pháp
cắt rời cánh tay khác thường này?”
“Thầy có nghĩ hắn làm nghề bán thịt không?” Tôi hỏi, nhớ lại lời nhận
xét của bác sĩ Summers, “Người ta thường cắt thịt cừu theo cách này.”
“Không.” Thorndyke đáp, “Người bán thịt cắt nguyên phần bả vai khi cắt
thịt cừu nhằm mục đích cụ thể là cắt đúng lượng thịt yêu cầu. Ngoài ra vì
loài cừu không có xương đòn, đây là cách dễ nhất để cắt rời phần chân ra.
Nhưng tôi cho rằng một người bán thịt sẽ gặp khó khăn nếu cắt cánh tay
người theo cách này. Xương đòn sẽ là một bộ phận mới gây nhiều rắc rối.
Thêm nữa, người bán thịt không bao giờ cắt xẻ tỉ mỉ như vậy, nếu cần phải
cắt rời một khớp xương, ông ta chỉ đơn giản chặt ngang mà không cần quan
tâm tới việc để lại dấu vết trên đó. Nhưng anh hãy để ý ở đây không có một
vết xước hay vết rạch nào trên xương cả, thậm chí cả ở chỗ ngón tay bị cắt.