“Cổ hay hiện đại?”
“Hiện giờ chúng tôi đang rất hứng thú với những món đồ gốm Fulham
có từ thế kỷ XVII. Tôi không biết ông gọi đó là đồ cổ hay hiện đại.”
“Tôi cũng không biết nữa.” Ông Jellicoe nói, “Cổ xưa hay hiện đại là
những thuật ngữ không có ỹ nghĩa cố định. Chúng hoàn toàn mang tính
tương đối và để áp dụng vào trường hợp nào đó, ta cần dùng một thang đo.
Với một nhà sưu tập bàn ghế cổ, một chiếc ghế Tudor hay chiếc hòm
Jacobean là đồ cổ, nhưng với một nhà Ai Cập học đã quá quen với những
vật còn cổ xưa hơn nhiều, cả hai vật đó đều là những sản phẩm quá hiện
đại.” Ông ta trầm ngâm nói thêm, “Với một nhà địa chất, những dấu vết từ
thời hồng hoang nhất của lịch sử con người cũng chỉ được coi là mới đây
thôi. Khái niệm thời gian, gióng như mọi khái niệm khác, hoàn toàn chỉ là
tương đối.”
“Ông nói cứ như là môn đệ của Herbert Spencer
!” Tôi nhận xét.
“Tôi là môn đệ của Arthur Jellicoe, thưa anh.” Ông ta văn lại. Và tôi tin
ông ta nói thật.
Khi tới Viện bảo tàng, ông ta gần như đã trở thành một người vui vẻ, dù
bộ dạng này không đáng cười bằng mọi khi, ông ta vẫn trở nên uyên bác và
thú vị hơn hẳn, đến nỗi tôi thôi không cố bẫy ông ta nữa mà để mặc ông ta
thoải mái nói về chủ đề ưa thích, nhất là khi người bạn đồng hành của tôi
lắng nghe với vẻ quan tâm đặc biệt. Cả khi đã vào đến đại sảnh, ông ta vẫn
không buông tha chúng tôi, vậy là chúng tôi đành ngoan ngoãn đi theo ông
ta qua chỗ đặt những con đại bàng xòe cánh của Nineveh và những bức
tượng ngồi, cho đến khi không muốn, chúng tôi vẫn phải vào căn phòng ở
tần trên, đứng giữa những hòm đựng xác ướp đã chứng kiến tình bạn nảy
nở giữa tôi và Ruth Bellingham.
Ông Jellicoe nói, “Trước khi nói lời tạm biệt, tôi muốn cho hai người
xem cái xác ướp mà chúng ta đã nhắc tối hôm trước, chính là thứ mà ông
bạn tôi - John Bellingham - hiến tặng cho Viện bảo tàng trước khi mất tích