“Đó quả là một ông già hủ lậu kỳ quái.” Tôi đồng tình.
“Phải, nhưng vẫn còn cái gì đó hơn thế nữa. Ông ta hoàn toàn vô cảm, xa
cách và bàng quan với mọi vấn đề thông thường. Ông ta di chuyển giữa
những đàn ông và phụ nữ bình thường, nhưng chỉ có mặt như thể một khán
giả bất động quan sát mọi chuyện, rất lạnh lùng và khách quan.”
“Phải, ông ta đúng là không giống ai. Thực ra, đúng như cô nói, dường
như ông ta đi quan đi lại giữa loài người, được phong kín trong một thứ
không khí riêng, giống như bóng ma của Marley
. Nhưng ông ta cũng tỏ ra
sống động và giống người thường hơn hẳn khi đụng tới chủ đề các cổ vật
Ai Cập.”
“Sống động, nhưng không giống người thường. Với tôi thì chưa lúc nào
ông ta giống một con người. Kể cả khi hứng trí nhất, thậm chí tỏ ra cực kỳ
nhiệt tình, ông ta cũng chỉ là hiện thân của kiến thức mà thôi. Lẽ ra tạo hóa
phải ban cho ông ta cái đầu của một con cò giống như Thần Tahuti
, thế
thì hợp hơn.”
“Nếu thế thì ông ta sẽ trở thành một thứ của lạ hiếm hoi ở Lincoln’s Inn.”
Tôi nói. Hai chúng tôi cùng phá lên cười khi tưởng tượng hình ảnh ông
Jellicoe với cái đầu cò của Thần Tahuti, mỏ nhọn hoắc, đội mũ chóp cao,
tất bật với công việc giữa Lincoln’s Inn và tòa án.
Trong lúc nói chuyện, chúng tôi vô tình bước tới gần xác ướp của
Artemidorus. Người bạn đồng hành của tôi dừng lại trước cái quách, đôi
mắt xám mơ màng ngắm khuôn mặt đang nhìn lại chúng tôi, còn tôi ngắm
nhìn cô với niềm ngưỡng mộ cung kính. Cô mới kiều diễm làm sao, khuôn
mặt xinh xắn nghiêm nghị nhìn chăm chú cái xác ướp bí ẩn mà cô ưa thích.
Thật trang nhã, đài các, đầy nữ tính! Và tôi chợt nhận ra ở cô có một thay
đổi lớn kể từ ngày đầu chúng tôi gặp nhau, cô trở nên trẻ trung, vui vẻ và
nhẹ nhàng hơn. Những ngày đầu cảm giác cứ như là cô già dặn hơn tôi
nhiều lắm, một cô gái lúc nào cũng buồn bã, mệt mỏi, nghiêm nghị, bí ẩn,
gần như u ám với lối nói chuyện chua chát mỉa mai cùng vẻ ngoài xa cách