ngớ ngẩn chút nào, và Artemidorus cũng không ghen tị với người bạn mới
của cô đâu.”
“Anh chắc không?” Cô vẫn mỉm cười khi hỏi câu này một cách nhẹ
nhàng, gần như êm ái, dù phảng phất một chút lo lắng khác thường.
“Khá chắc chắn. Tôi cam đoan với cô.” Câu nói khiến cô phá lên cười
vui vẻ.
“Vậy thì, chừng đó cũng đủ khiến tôi hài lòng rồi, vì tôi tin anh phải biết
rất rõ khi nói thế. Nhưng vậy ra anh đúng là một nhà thần giao cách cảm
đại tài có thể đọc được suy nghĩ của cả xác ướp. Đúng là một người bạn
đồng hành đáng kinh ngạc! Nhưng hãy nói cho tôi làm sao mà anh biết
được?”
“Tôi biết vì chính ông ta đã khiến cô làm bạn với tôi. Cô còn nhớ
không?”
“Phải, tôi nhớ.” Cô khe khẽ trả lời, “Đó là khi anh tỏ ra vô cùng cảm
thông với cái ý nghĩ ngu ngốc này của tôi, khiến tôi cảm thấy chúng ta thực
sự là bạn của nhau.”
“Còn với tôi, đó là khi tôi giãi bày niềm ngưỡng mộ của mình với cô,
cảm ơn cô về món quà tình bạn đó, thứ mà cả khi ấy và cho tới tận bây giờ
tôi vẫn trân trọng hơn hết thảy mọi thứ trên đời.”
Cô nhìn tôi thật nhanh với vẻ hơi âu lo rồi cúi gằm mặt xuống. Sau vài
khoảnh khắc im lặng khó xử, như thể muốn cuộc nói chuyện nguôi bớt cảm
xúc, cô nói, “Anh có để ý thấy mẫu vật này tự chia nó ra làm hai phần một
cách kì lạ không?”
“Ý cô là gì?” Tôi hỏi, hơi bối rối vì bị cụt hứng đột ngột.
“Ý tôi muốn nói nó có một phần hoàn toàn để trang trí và một phần hoàn
toàn thể hiện cảm xúc. Anh có thể để ý thấy kết cấu chung và cách trang trí
của nói, dù mang đậm hơi hướng Hy Lạp những vẫn tuân thủ chặt chẽ các
quy tắc của văn hóa Ai Cập. Tiêng bức chân dung thì hoàn toàn mang