được mình là một cô gái yêu kiều đến thế nào, hẳn là em sẽ không trách
anh vì đã làm thế.”
“Em không trách anh.” Cô nói, gần như thì thầm, “Em tự trách chính bản
thân mình. Em đã tỏ ra là một người bạn tồi tệ với anh, người đã hết mực
trung thành và yêu mến em. Lẽ ra em không được phép để chuyện này xảy
ra. Vì Paul ơi, điều này là không thể được, em không thể nói điều mà anh
muốn em nói. Chúng ta chỉ có thể làm bạn bè được thôi.”
Tôi cảm thấy như một bàn tay lạnh cóng đang bóp chặt trái tim mình,
thâm tâm trào dâng một nỗi sợ hãi khủng khiếp rằng tôi đã đánh mất tất cả
những gì mình yêu thương, tất cả những gì khiến cuộc đời này đáng sống.
“Tại sao lại không?” Tôi hỏi, “Có phải ý em muốn nói Chúa trời đã ban
tặng diễm phúc ấy cho một người đàn ông khác?”
“Không, không!” Cô vội vã trả lời, gần như bực bội, “Đương nhiên là em
không có ý đó.”
“Vậy thì đó chỉ là do em vẫn chưa yêu anh. hẳn là thế. Sao em lại phải
yêu anh chứ? Nhưng rồi một ngày nào đấy, em sẽ yêu anh. còn anh sẽ kiên
nhẫn cờ đợi thời khắc đó mà không làm phiền em bằng những lời van nài.
Anh sẽ chờ đợi em như Jacob chờ Rachel, năm tháng đằng đẵng với anh ra
có cảm giác chỉ như vài ngày ngắn ngủi vì tình yêu của anh ta dành cho
tình nương
, với anh mọi chuyện cũng sẽ y như vậy, miễn là em sẽ không
từ biệt anh ngay lập tức mà không cho anh bất kì tia hi vọng nào.”
Cô cúi đầu, mặt trắng bệch, môi mím chặt như thể đang phải chịu những
nỗi đau ghê gớm, “Anh vẫn chưa hiểu…” Cô thì thầm, “Điều đó không thể,
không bao giờ xảy ra được, có những nguyên nhân khiến nó trở nên bất khả
thi, ngay lúc này và cả trong tương lai. Em chỉ có thể nói với anh như vậy
thôi.”
“Nhưng Ruth thân thương…” Tôi tuyệt vọng khẩn nài, “Chẳng lẽ nó
không thể xảy ra một ngày nào đó trong tương lai hay sao? Anh có thể làm