không lâu. Điều mà tôi vừa nhắc tới chỉ là phụ thôi, nhưng nó có thể mang
ý nghĩa quan trọng nếu sau này người ta tìm được một lời giải thích hợp lí.”
Ông ta dẫn chúng tôi đi dọc căn phòng tới chỗ chiếc quách đựng món quà
của John Bellingham. Đến đây, ông ta dừng lại và nhìn cái xác ướp với vẻ
trầm ngâm trìu mến của một người sành sỏi, “Chúng ta đang nhắc tới lớp
phủ bitumen, cô Bellingham ạ. Dĩ nhiên cô đã nhìn thấy nó rồi.”
“Phải.” Cô nói, “Thật là một sự phá hoại khủng khiếp phải không?”
“Về mặt thẩm mỹ thì đúng là rất đáng tiếc, nhưng nó gợi nên những
phỏng đoán rất thú vị về mẫu vật này. Hẳn cô cũng nhận thấy lớp phủ màu
đen vẫn chừa lại các hình trang trí chính và toàn bộ phần đề từ - những thứ
mà lẽ ra phải được phủ kín, trong khi phần chân và mặt lưng có lẽ vốn
chẳng viết gì lại bị trát một lớp dày. Nếu cúi xuống nhìn, cô có thể thấy lớp
bitumen được trát thoải mái lên mặt sau, dáng lẽ ở đó chúng chẳng có tác
dụng gì, đến nỗi các sợi dây cũng bị phủ kín.” Ông ta vừa nói vừa cúi
xuống, nhìn mặt sau cái xác ướp qua các thanh chống bằng vẻ tò mò.
“Tiến sĩ Norrbury đã từng giải thích việc này chưa?” Cô Bellingham
hỏi..
“Chưa bao giờ.” Ông Jellicoe nói, “Ông ấy thấy việc này đúng là một bí
ẩn, cũng giống như tôi. Nhưng ông ấy cho rằng chúng ta có thể hỏi viên
trưởng khoa khi ông ta trở về. Đó là một nhà nghiên cứu kỳ cựu, như các vị
đã biết, và cũng là một nhà khai quật cổ vật đầy kinh nghiệm. Nhưng có lẽ
tôi sẽ không giữ hai người ở đây nói mãi chuyện này mà không để các vị đi
xem những mẫu đồ gốm. Thực ra tôi đã ở đây quá lâu rồi. Mong hai người
thứ lỗi, chúc một buổi chiều vui vẻ.” Đột ngột trở về với vẻ vô cảm như
thường lệ, ông ta bắt tay chúng tôi, cúi chào cứng đơ, sau đó đi về phía văn
phòng của viên quản lí.
“Thật là một con người kỳ lạ!” Cô Bellingham nói trong khi ông Jellicoe
biến mất sau cánh cửa cuối phòng, “Hay đúng hơn tôi nên gọi là một sinh
vật kỳ lạ, vì tôi khó lòng có thể coi ông ta như con người. Tôi chưa từng
gặp một sinh-vật-người nào như ông ta.”