Cô Bellingham nói, “Nếu việc đó quan trọng đến thế, thì sao họ không
triệu tập bác sĩ của bác ấy tới để trả lời cho xong nhỉ? Riêng tôi thì thấy bác
ấy đã từng, hoặc hiện giờ vẫn đang là một người khỏe mạnh minh mẫn. Bác
ấy đã hồi phục hoàn toàn cực kid nhanh chóng sau vụ tai nạn.”
“Vụ tai nạn nào vậy?” Tôi hỏi.
“Cha tôi vẫn chưa kể cho anh à? Chuyện xảy ra khi bác ấy ở với chúng
tôi, bác ấy bị trượt chân khỏi lề đường và bị gãy xương ở mắc cá trái, gọi là
gì ấy nhỉ?”
“Rạn mắt cá?”
“Phải, đúng thế, rạn mắt cá, bác ấy còn bị vỡ hai xương bánh chè. Ông
Morgan Bennet phải thực hiện ca phẫu thuật ngay, nếu không ông bác tôi sẽ
bị tàn tật suốt đời. Thế mà bác ấy khỏe lại chỉ sau có vài tuần, gần như
không còn triệu chứng gì ngoài việc mắc các trái hơi yếu một chút.”
“Ông ấy có lên cầu thang được không?” Tôi hỏi.
“Có chứ, còn chơi được golf và đi xe đạp nữa.”
“Cô có chắc là ông ấy bị vỡ cả hai xương bánh chè không?”
“Khá chắc chắn. Tôi còn nhớ có lần được nghe người ta nói đó là một
chấn thương hiếm gặp, ông Morgan có vẻ hài lòng vì có dịp được thực hiện
một ca phẫu thuật như vậy.”
“Như thế thật độc ác, nhưng tôi đoán ông ta rất hài lòng với kết quả ca
phẫu thuật. Ông ta có lý do để hài lòng mà.”
Tới đây cuộc nói chuyện chững lại chút ít, trong khi tôi đang cố nghĩ một
câu hỏi hóc búa dành cho ông Jellicoe, ông ta liền chớp lấy ngay cơ hội mà
thay đổi chủ đề.
“Hai người chắc đang tới phòng triển lãm Ai Cập?” Ông ta hỏi.
“Không.” Cô Bellingham đáp, “Chúng tôi đang định tới xem các mẫu đồ
gốm.”