hơi xấu xa là tận hưởng niềm vui được nghe xem ông ta sẽ phản bác thế
nào.
“Vụ việc?” Ông ta nhắc lại, “Chắc anh đang nhắc tới vụ kiện tụng giữa
Stevens và Hội đồng Giáo sứ?”
“Tôi cho là bác sĩ Berkeley đây đang nhắc tới bản di chúc của ông bác
tôi.” Cô Bellingham nói với vẻ nghiêm trang dù khóe miệng nhếch lên nghi
ngờ làm hiện ra một cái lúm đồng tiền.
“Đúng rồi.” Ông Jellicoe nói, “Có vụ việc gì à, hình như là một vụ
kiện?”
“Ý tôi muốn nói tới những thủ tục mà ông Hurst đang yêu cầu tiến
hành.”
“Ồ, đó chỉ đơn giản là đệ đơn lên tòa thôi, mà đằng nào việc ấy cũng
được giải quyết dứt điểm rồi, ít nhất là theo tôi được biết. Dĩ nhiên những
điều tôi nói có thể sai, tôi không đại diện cho ông Hurst, chắc hai người còn
nhớ.” Ông ta ngừng lại một thoáng, “Tôi chỉ đang xem lại những lời đề từ
trên các bia đá kia, đặc biệt là của ông nội cô - ông Francis Bellingham.
Nếu bồi thẩm đoàn tim được thông tin chứng tỏ rằng bác cô đã chết, sẽ
đúng đắn và trang trọng hơn nếu chúng ta đặt một tấm bia kỉ niệm ở đây.
Nhưng vì nghĩa trang này đã đóng cửa, ta sẽ gặp nhiều khó khăn nếu muốn
dựng một tấm bia mới, trong khi viết thêm những dòng đề từ lên một tấm
cũ thì lại rất đơn giản. Thế nên tôi mới đang xem xét đây. Vì nếu trên bia
mộ của ông nội cô đã ghi ‘Đây là nơi yên nghỉ của Francis Bellingham’ thì
sẽ cực kì không phải phép khi ghi thêm ‘và của John Bellingham, con trai
của người nói trên’. Rất may dòng đề từ được viết giản dị hơn, chỉ đơn
giản là ‘Tưởng nhớ Francis Bellingham’ mà không nói rõ linh cửu có nằm
ở đây không. Nhưng có lẽ tôi đang xen ngang vào việc của hai người?”
“Ồ không.” Cô Bellingham nói (ngược hẳn với sự thật, vì đúng là ông ta
đã xen ngang cuộc dạo chơi của chúng tôi một cách không thể tha thứ).