Tôi băn khoăn ngẩng mặt lên, thì cô nói tiếp, “Một cái bia đá cũ cũng đủ
khiến anh suy nghĩ. Tôi cũng thế. Khi nhìn di tích cổ kính này, và đặc biệt
nó lại là một tấm bia đá cũ, tôi bất giác như trở lại những năm tháng viết
trên bia. Theo anh tại sao lại như thế? Tại sao một di tích cổ đại lại có thể
kích thích trí tưởng tượng đến vậy? Và tại sao một tấm bia đá rất đỗi bình
thường lại có ý nghĩa lớn lao hơn hẳn những tấm bia khác?”
Tôi phân vân trả lời, “Một di tích cổ trong nghĩa trang là thứ cực kì gần
gũi theo một cách đặc biệt nào đó gắn liền với một thời kì lịch sử. Việc nó
vẫn còn nguyên vẹn sau bao nhiêu năm dù tất cả mọi thứ xung quanh đều
thay đổi đã kích thích trí tưởng tượng của ta lấp đầy khoảng thời gian ấy.
Một tấm bia đá bình thường để tưởng nhớ một nông dân hay một người thợ
sống và chết trong ngôi làng bao giờ cũng gần gũi và gợi trí tưởng tượng.
Những hình chạm khắc thô kệch như trẻ con của người thợ nề, hay những
vần thơ dở tệ của ông giáo làng gợi lại thời gian và không gian, hoàn cảnh
sống của họ một cách sống động hơn hết thảy mọi tài liệu học thuật và các
tượng đài kiểu cách được xây dượng nhằm mục đích to tát hơn. Nhưng bia
mộ những người của dòng họ cô nằm ở đâu?”
“Trong góc đằng kia. Một người thông minh nhưng có mặt chẳng đúng
lúc chút nào hình như đang chép lại những tấm bia. Giá mà ông ta bỏ đi thì
hay hơn, vì tôi muốn cho anh xem những tấm bia đó.”
Giờ tôi mới lần đầu để ý thấy một người đang chăm chú ghi chép trong
cuốn sổ tay trong khi xem xét cẩn thận một đống bia đá. Hình như người đó
đang chép lại các dòng chữ, bởi lẽ ông ta không những chỉ cúi người nhìn
chữ trên trên tấm bia mà thỉnh thoảng khi không nhìn được còn dùng tay
lần theo các dòng chữ đã mờ.
“Ông ta đang ghi chép lại tấm bia của ông nội tôi.” Cô Bellingham nói,
đúng lúc đó người kia quay lại và ném cho chúng tôi một ánh nhìn soi mói
qua đôi mắt sắc sảo ẩn sau cặp kính.
Chúng tôi đồng thanh thốt lên một tiếng ngạc nhiên, vì người đó là ông
Jellicoe.