ÔI ARTEMIDORUS, VĨNH BIỆT!
Ông Jellicoe có ngạc nhiên khi gặp chúng tôi hay không, tôi chẳng thể
biết được. Khuôn mặt ông ta (mang đầy đru công dụng bình thường của
một khuôn mặt, chứa các cơ quan đặc biệt quan trọng, đường ăn uống và hô
hấp) nếu xét dưới góc độ là một bộ phận dùng để biểu lộ cảm xúc thì đúng
là một thất bại hoàn toàn. Người chuyên nhìn mặt đoán ý nghĩ sẽ thấy nó
chẳng đem lại nhiều thông tin gì hơn bộ mặt khắc trên cán ô - đây là một
lối so sánh rất tự nhiên vì giữa ông ta và thứ đồ vật ấy cũng có nét hao hao.
Ông ta tiến tới, tay cầm cuốn sổ mở vvaf chiếc bút chì, chào hỏi chúng tôi
bằng cái cúi người cứng đơ cùng điệu ngả mũ cổ lỗ sĩ, sau đó bắt tay đúng
kiểu người bị thấp khớp rồi chờ chúng tôi mở lời.
“Thật là một niềm vinh hạnh bất ngờ, ông Jellicoe ạ!” Cô Bellingham
nói.
“Cô thật tử tế khi nói vậy.” Ông ta đáp.
“Thật trùng hợp khi tất cả chúng ta cùng đến đây một ngày!”
“Đúng là trùng hợp thật!” Ông ta thừa nhận, “Nếu chúng ta ngẫu nhiên
cùng không tới đây - điều chắc chắn xảy ra rất thường xuyên,, đó cũng là
một sự trùng hợp nữa.”
“Vâng phải.” Cô nói, “Nhưng tôi hy vọng mình không xen vào công việc
của ông.”
“Không hề, cảm ơn cô. Tôi cũng vừa mới ghi chép xong khi có diễm
phúc được gặp cô.”
“Tôi đoán ông đang ghi chép những thông tin liên quan tới vụ việc.” Tôi
nói. Đó là một câu hỏi có phần vô lễ, được tôi đưa ra chỉ nhằm mục đích