BỮA TIỆC ĐÊM KỲ LẠ
Tôi được một phen bất ngờ khi thấy mảnh giấy lúc trước vẫn ghim trên
cánh cửa văn phòng của Thorndyke. Quá nhiều chuyện đã xảy ra từ đó tới
giờ khiên nó cứ như thuộc về một giai đoạn khác hẳn trong cuộc đời tôi.
Cẩn thận tháo mảnh giấy cùng cái đinh ghim rồi bước vào, đóng cửa trong
nhưng vẫn để mở cửa ngoài, tôi thắp đèn và đi lại trong phòng.
Những gì vừa diễn ra đúng là kì diệu! Chỉ trong khoảnh khắc, cả thế giới
như thay đổi hẳn sau những gì Thorndyke tiết lộ. Vào lúc khác, có lẽ sự tò
mò sẽ khiến tôi muốn lần theo dòng suy luận khiến bộ óc tinh tế của người
thấy của tôi đã đi đến kết luận đáng kinh ngạc đó, nhưng giờ niềm hạnh
phúc choáng hết tâm trí tôi mất rồi. Trong đầu tôi chỉ còn ngập tràn hình
ảnh của Ruth. Tôi lại nhìn thấy cô hệt như khi chúng tôi trên xe ngựa, với
khuôn mặt dịu dàng, ưu tư, đôi mắt cụp xuống, tôi lại cảm thấy gò má mềm
mại của cô và cái hôn tạm biệt bên cánh cổng, đầy thân mật và giản dị, gần
gũi và dứt khoát.
Thorndyke nói, “Tôi đoán anh đang tự hỏi tôi cần anh tới đây làm gì.”
Thực ra tôi chưa hề mảy may nghĩ đến điều này.
“Chúng ta sẽ dến gặp ông Jellicoe.” Thorndyke giải thích, “Có điều gì đó
còn ẩn sau tất cả những chuyện này và một khi chưa khám phá ra nó, với
tôi vụ việc vẫn chưa kết thúc.”
“Việc đó không để ngày mai được sao?” Tôi hỏi.
“Cũng có thể, hoặc không. Một câu tục ngữ xưa nói rằng phải tốm lấy
con chồn khi nó đang ngủ. Tay Jellicoe này là người lúc nào cũng tỉnh táo,