Ngay cả cái lúm đồng tiền cũng hiện ra khi cô nở một nụ cười dịu dàng vô
hạn, hàng mi dài ngước lên để ánh mắt chúng tôi gặp nhau.
Hai chúng tôi gần như chẳng nói gì suốt chuyến đi ngắn ngủi đó. Chỉ cần
ngồi bên nhau, tay trong tay, biết rằng những thử thách đã qua và từ nay
không gì có thể chia lìa được nữa, như thế cũng đủ hạnh phúc rồi.
Người đánh xe kinh ngạc thả chúng tôi xuống đúng chỗ đã được chỉ định
ở lối và khu Neville, sau đó há hốc miệng nhìn chúng tôi biến mất sau lối đi
hẹp. Mọi người đã ngủ cả, không ai biết chúng tôi trở về, không có cặp mắt
tò mò nào nhìn xuống từ những mặt tiền tối om khi chúng tôi nói lời tạm
biệt nơi cánh cổng.
“Anh sẽ tới gặp cha con em vào ngày mai chứ?” Cô hỏi.
“Chẳng lẽ em cho là anh có thể ngăn mình không đến đây hay sao?”
“Em mong là không, vậy hãy đến càng sớm càng tốt nhé. Cha em e sẽ
nói cho ông biết. Và hãy nhớ rằng chính anh là người đã đem lại sự cứu rỗi
lớn lao này. Tạm biệt. Paul.”
“Tạm biệt em yêu.”
Cô thoải mái đưa mặt ra cho tôi hôn rồi rồi chạy lên cánh cửa cũ, đứng
đó mà vẫy tay chào tôi. Khi cánh cổng tồi tàn trổ trong bức tường đóng lại
sau lưng tôi che khuất bóng hình cô, ánh sáng tình yêu nói cô vẫn bám theo
tôi, biến cả dãy phố buồn tẻ thành một đại lộ vinh quang.