NHỮNG TRỞ NGẠI PHÁP LÝ VÀ
CON BỌ HUNG
Dòng suy nghĩ vơ vẩn khiến tôi đi lòng vòng và có mặt ở cuối đường
Fetter muộn mất mười phút. Tôi đỏi vẻ lơ đãng của mình sang dáng điệu
hoạt bát đúng kiểu một bác sĩ bận rộn, sau đó rảo bước vào phòng khám,
hàng lông mày nhíu lại như thể vừa mới hoàn thành một ca nghiêm trọng.
Nhưng chỉ có một bệnh nhân đang chờ ở đó, bà ta chào khi tôi bước vào
với một tiếng khịt mũi ngang ngược.
“Vậy là anh đã về rồi cơ đấy?” Bà ta nói.
“Phải, bà Oman.” Tôi đáp, “Thực ra, bà vừa mới tóm tắt toàn bộ mọi
việc rồi. Tôi có thể hân hạnh giúp bà việc gì đây?”
“Không có gì.” Bà ta trả lời,” Bác sĩ của tôi là một phụ nữ, nhưng tôi
mang tới thư của ông Bellingham. Đây này.” Rồi bà ta ấn cái phong bì vào
tay tôi.
Tôi đọc lướt lá thư và được biết bệnh nhân của mình vừa trải qua hai
đêm tồi tệ cùng một ngày đầy ưu phiền. “Anh có thể cho tôi thuốc gì để ngủ
được ban đêm không?” là câu kết thư.
Tôi suy nghĩ một thoáng. Thường thì bác sĩ không mấy sẵn sàng kê
thuốc ngủ cho bệnh nhân mình chưa quen, tuy thế mất ngủ là một chứng
bệnh rất khổ sở. Sau cùng, tôi tự thỏa hiệp bằng cách kê một liều an thần
vừa phải và quyết định sẽ ghé qua chỗ ông Bellingham để xem có cần đến
những biện pháp mạnh tay hơn không.