nhưng lời nói thẳng thừng thốt ra giữa cơn giận dữ chứng tỏ cả hai đã để
suy nghĩ về khả năng hiểm ác đó xâm nhập tâm trí mình, tình trạng nguy
hiểm này có thể dễ dàng trở thành mốii nghi ngờ thực sự. Và tôi càng nhận
ra rõ ràng hơn, là các sự việc kể trên đều rất bí ẩn sau khi nghe Tiến sĩ
Thorndyke và người bạn của mình phân tích các manh mối.
Từ đó, hướng suy nghĩ của tôi dần xoay chuyển sang cô gái xinh đẹp nọ,
dù thực ta suốt mấy ngày qua thì đây không phải là lần đầu tiên. Trong mắt
tôi, cô là bậc tối cao ở tu viện của sự bí ẩn trong khu vườn cổ kính. Thật là
một hình bóng kì lạ trong khung cảnh kì lạ, với vẻ trầm lặng, lạnh lùng,
bình tĩnh, khuôn mặt nhợt nhạt chất chứa muộn phiền và mệt mỏi, hàng mi
thẳng và đen, đôi mắt xám trang nghiêm khó hiểu, thần bí. Với tôi, đó quả
là một con người đặc biệt, thậm chí cực kỳ ấn tượng, đầy những nét u ẩn
khó lòng mình hình dung khiến cô trở nên vừa hấp dẫn mà cũng vừa xa
cách.
Và đấy là lúc tôi nhớ lại lời của Jervis: “Cả cô con gái cũng sẽ liên quan
nếu cha cô ta là thủ phạm.” Một ý nghĩ đáng sợ, dù chỉ là phỏng đoán, và
trái tim tôi lập tức phủ nhận nó bằng sự căm phẫn khiến tôi hết sức ngạc
nhiên, dù hình bóng nghiêm trang bận bộ váy đen ấy trong trí nhớ của tôi
gắn liền với bí ẩn và bi kịch