“Tôi biết.” Jervis nói, “Nhưng thầy đã thu được gì ạ? Có rất nhiều giả
thiết khả thi, và một trong số chúng chắc chắn là đúng. Nhưng làm sao
chúng ta biết được là giả thiết nào? Tôi vẫn giữ nguyên lập trường của
mình là một khi chưa nắm được thông tin về các bên liên quan, những
quyền lợi về tài chính hoặc lĩnh vực khác, chúng ta vẫn chưa có thông tin
nào đáng kể.”
“Về điểm đó...” Thorndyke nói, “Tôi hoàn toàn không đồng ý với anh.
Tôi khẳng định chúng ta có rất nhiều thông tin. Anh nói rằng ta không có
cách nào biết được trong những giả thiết khả thi cái nào là đúng, nhưng tôi
nghĩ nếu anh đọc bản tin thật cẩn thận và suy xét kỹ, anh sẽ tìm ra những
chi tiết dẫn thẳng tới một và chỉ một cách giải thích mà thôi. Cách giải
thích đó có thể không đúng, tôi cũng không kỳ vọng thế. Nhưng hiện giờ
chúng ta đang giải quyết vấn đề hoàn toàn bằng phỏng đoán, một cách học
thuật, và những thông tin mà ta có đã đủ để đưa ra kết luận cụ thể. Anh
nghĩ sao, Berkeley?”
“Tôi nghĩ đã tới lúc mình phải về rồi, buổi tư vấn bắt đầu lúc sáu giờ
rưỡi tối.”
“Chà.” Thorndyke nói, “Đừng để chúng tôi cản trở công việc của anh
trong khi Barnard tội nghiệp đang hái nho ở bán đảo Hy Lạp. Nhưng hãy cố
sắp xếp và trở lại đây gặp chúng tôi nhé. Cứ đến khi nào anh muốn sau khi
công việc đã xong xuôi ngay cả khi chúng tôi đang bận rộn - điều vốn rất
hiếm khi xảy ra sau tám giờ tôi, sẽ tuyệt nhiên không phiền phức gì đâu.”
Tôi cảm ơn Tiến sĩ Thorndyke thật nồng nhiệt vì đã mến khách đến thế
rồi cáo từ về nhà theo đường Middle Temple và bờ sông. Tôi thừa nhận đó
không phải là con đường ngắn nhất để quay lại Fetter, nhưng buổi nói
chuyện đã gợi lại mối quan tâm của tôi dành cho gia đình Bellingham,
khiến tôi suy nghĩ.
Từ cuộc nói chuyện đáng kinh ngạc mà tôi đã nghe lén được, có thể thấy
rõ mọi chuyện đang ngày càng trở nân rắc rối. Không phải tôi cho rằng hai
quý ông đáng trọng đó đang nghi ngờ lẫn nhau đã thủ tiêu người mất tích,