nhà, ông ta hẳn đã đi trốn cho tới tận bây giờ. Đương nhiên ông ta có thể bị
điên nên xử sự kiểu đó, nhưng cũng có thể không. Chúng ta chẳng biết gì
về tính cách của ông ta cả.
Rồi còn điều bí ẩn liên quan tới con bọ hung được tìm thấy tại nhà em
trai ông ta ở Woodford nữa. Có vẻ vật đó chứng tỏ ông ta đã có lúc tới thăm
ngôi nhà này, nhưng không một ai thừa nhận nhìn thấy ông ta nên ta không
biết ông ta đã đến nhà em trai mình hay nhà của Hurst trước. Nếu ông ta
đeo con bọ hung khi tới ngôi nhà ở Eltham, hẳn ông ta đã bí mật rời khỏi
đó mà đi đến Woodford; nhưng nếu không đeo nó, có lẽ ông ta đã đi từ
Woodford đến Eltham và mất tích. Về câu hỏi liệu ông ta có đeo con bọ
hung khi người giúp việc nhà Hurst nhìn thấy ông ta còn sống lần cuối hay
không, cho tới giờ vẫn chưa có manh mối nào.
Nếu ông ta tới nhà em trai trước khi đến nhà Hurst, việc ông ta mất tích
sẽ dễ hiểu hơn nếu ta không ngần ngại quy kết ai đó đã phạm tội giết người,
vì trong trường hợp này việc phi tang cái xác sẽ dễ dàng hơn hẳn. Không ai
nhìn thấy ông ta đi vào ngôi nhà, và nếu thực sự ông ta đã vào thì cũng là
theo lối cổng sau dẫn tới thư viện tách biệt với ngôi nhà chính. Trong
trường hợp đó, những người nhà Bellingham hoàn toàn đủ sức thủ tiêu ông
ta. Họ cũng có thừa thời gian để phi tang cái xác mà không bị ai nhìn thấy,
ít nhất là ngay lúc đó. Không ai nhìn thấy ông ta đi ra, mà cũng chẳng ai
biết ông ta đã từng có mặt nếu thực sự ông ta đã đến đó, đồng thời chưa
một cuộc tìm kiếm nào được thực hiện ngay lúc ấy hoặc sau này. Thực ra,
nếu chứng minh được người bị mất tích vần sống khi rời nhà của Hurst,
hoặc ông ta đã đeo con bọ hung khi đến đó, mọi nghi vấn sẽ dồn hết lên
người nhà Bellingham vì đương nhiên cả cô con gái cũng sẽ liên quan nếu
cha cô ta là thủ phạm. Nhưng vẫn còn vấn đề nan giải: Không có bằng
chứng gì cho thấy ông ta còn sống sót rời khỏi nhà Hurst. Còn nếu ông ta
không... đấy đấy, tôi đã bảo ngay từ đầu rồi mà, dù suy luận theo hướng
nào đi chăng nữa thì cũng đâm đầu vào ngõ cụt.”
“Cái kết ngớ ngẩn cho một màn suy luận bậc thầy.” Thorndyke nhận xét.