Chậm rãi nhồi thuốc vào tẩu rồi châm lửa, Jervis vừa nói vừa thổi những
làn khói mỏng vào không khí, “Nếu cậu muốn biết tôi đã suy luận được gì
từ bản tin đó, tôi có thể nói bằng ba từ thôi: Không gì cả. Mọi con đường
dường như đều dẫn vào ngõ cụt.”
“Ồ, coi nào!” Thorndyke ngắt ngang, “Thế này đúng là quá lười biếng,
anh Berkeley đây đang muốn chiêm ngưỡng sự thông thái về pháp y của
anh kia mà. Một nhà tư vấn tài trí vẫn có thể hoàn toàn mù tịt, điều này xảy
ra rất thường xuyên là đằng khác, nhưng anh ta sẽ không nói một cách trần
trụi mà luôn che giấu dưới lớp ngụy trang tử tế bằng ngôn từ. Hãy cho
chúng tôi biết anh đã đi đến kết luận bằng cách nào. Chứng tỏ cho chúng
tôi thấy rằng anh đã cân nhắc mọi chi tiết!”
“Được thôi.” Jervis nói, “Tôi sẽ biểu diễn cho mọi người xem một màn
suy luận bậc thầy, dù nó không dẫn tới đâu cả.”
Anh ta tiếp tục rít mấy hơi thuốc với vẻ hơi ngượng ngập, đúng như tôi
nghĩ, và tôi hoàn toàn đồng cảm với anh ta. Sau cùng, anh ta nhả một cuộn
khói nhỏ rồi bắt đầu, “Sự việc đã diễn ra thế này: Một người đàn ông được
nhìn thấy đi vào một ngôi nhà, sau đó được dẫn vào phòng rồi đóng kín
cửa. Không ai thấy ông ta ra ngoài, vậy mà khi người ta vào lại căn phòng
đó, bên trong trống không, chẳng ai biết người đàn ông kia đâu nữa, dù còn
sống hay đã chết. Quả là một khởi đầu khó khăn. Bây giờ,, rõ ràng một
trong ba khả năng sau đã xảy ra. Hoặc ông ta vẫn còn ở lại trong căn phòng
đó, hay ít nhất là trong căn nhà, vẫn còn sống; hoặc ông ta đã chết, bởi lý
do tự nhiên hoặc không, xác bị giấu đi; hoặc ông ta đã rời khỏi ngôi nhà mà
không ai nhìn thấy. Hãy cùng xem xét khả năng thứ nhất. Ông ta không thể
ở trong căn nhà đó suốt hai năm được. Vụ việc này đã diễn ra gần hai năm
trước. Kiểu gì cũng phải có người thấy ông ta. thí dụ những người giúp việc
khi lau dọn phòng hẳn phải phát hiện ra ông ta.”
Thorndyke ngắt lời người học trò của mình với một nụ cười thích thú,
“Anh bạn thông thái của tôi đang xử lý vụ việc một cách hài hước không