đã suy xét rất kỹ vụ này phải không?”
Thorndyke trầm ngâm, “Không.” Ông trả lời, “Tôi không dám nói mình
đã suy xét kỹ. Bản thân tôi đã nghiên cứu nó khá cẩn thận khi người ta vừa
mới đưa tin, và từ đó tới giờ thỉnh thoảng tôi lại đưa ra những phỏng đoán.
Thói quen của tôi, đúng như Jervis đã nói, là dùng những khoảng thời gian
thư giãn kỳ quặc (thí dụ như khi đi tàu hỏa) để dựng nên những giả thiết
nhằm kết nối thông tin của các vụ việc bí ẩn khiến tôi chú ý. Đó là một thói
quen hữu ích, tôi nghĩ thế, vì ngoài rèn luyện trí óc và kinh nghiệm thu thập
được từ việc đó, đa phần các vụ việc này cuối cùng cũng đến tay tôi thôi,
và nhờ suy xét chúng từ trước mà tôi tiết kiệm được rất nhiều thời gian.”
“Vậy thầy đã tìm ra giả thiết nào liên kết những manh mối của vụ này
chưa?” Tôi đặt câu hỏi.
“Rồi, tôi có vài giả thiết mà một trong số đó khiến tôi thực sự tin tưởng.
Giờ tôi đang háo hức chờ đợi những thông tin mới để biết được trong
những giả thiết đó, cái nào là đúng.”
“Không ai khai thác được thông tin gì từ thầy ấy đây, Berkeley à.” Jervis
nói. “Thầy ấy có lắp một cái van thông tin chỉ mở một chiều thôi. Cậu có
thể đổ vào bao nhiêu cũng được, nhưng không bao giờ lấy ra được.”
Thorndyke cười khùng khục, “Những gì anh bạn thông thái của tôi đây
đang nói cũng khá đúng.” Ông nói, “Anh thấy đấy, một ngày nào đó tôi có
thể được nhờ tư vấn về vụ này, và tôi sẽ cảm thấy vô cùng ngu ngốc nếu
trước đó đã nói ra tất tần tật quan điểm của mình. Nhưng tôi muốn nghe
xem anh và Jervis nghĩ sao về việc dựa vào những gì đã đăng trên báo.”
“Đấy, đấy!” Jervis kêu lên, “Tôi đã bảo gì với cậu nào? Thầy ấy chỉ
muốn hút sạch bộ óc của cậu thôi!”
“Nếu nói về bộ óc của tôi...” Tôi nói, “Người ta sẽ chẳng hút được gì
nhiều ngoài chân không đâu, thế nên tôi xin nhường lại cho anh. Anh là
luật sư chuyên nghiệp cơ mà, trong khi tôi chỉ là một bác sĩ đa khoa quèn.”