“Tôi thấy ông ta không như thế đâu.” Tôi nói, “Có điều, ai mà biết được.
Với tôi, ấn tượng ông ta để lại khá tốt đẹp, hơn hẳn người còn lại.”
“Người còn lại nào?” Thorndyke hỏi.
“Vẫn còn một người nữa trong vụ đó, phải không? Tôi quên tên ông ta
rồi, nhưng có gặp ông ta khi tới ngôi nhà đó và nói thực là tôi không ưa gì
dáng vẻ của ông ta cho lắm. Tôi nghi ngờ ông ta đang gây sức éo nào đó
lên Bellingham.”
“Berkeley rõ là biết nhiều hơn những gì cậy ấy đang kể với chúng ta.”
Jervis bảo, “Để tôi lục lại các bản tin xem người lạ mặt này là ai nhé.” Anh
ta lấy trên giá xuống một chồng toàn những mẩu báo được cắt rời rồi đặt
lên bàn.
“Cậu thấy chưa?” Đến đây, anh ta đưa tay lần theo mục lục, “Thầy
Thorndyke đã lưu lại hết những vụ việc có khả năng diễn biến phức tạp, và
tôi biết thầy ấy cũng kỳ vọng vào vụ này. Tôi tưởng tượng có lẽ thầy ấy
thầm hy vọng một cách quỷ quái rằng cái đầu của quý ông mất tích này sẽ
được tìm ra trong sọt rác nhà ai đó. Đây rồi, tên người còn lại là Hurst. Ông
ta là em họ của ông Bellingham, lần cuối cùng người bị mất tích được nhìn
thấy vẫn còn sống chính là tại nhà ông ta.”
“Vậy anh cho rằng ông Hurst đang cố thao túng vụ này?” Thorndyke hỏi
sau khi đã đọc qua những bản tin.
“Ấn tượng ban đầu là thế.” Tôi đáp, “Dù tôi thực sự chưa biết gì cả.”
“Chà...” Thorndyke thở dài, “Nếu anh tìm hiểu được người ta đang làm
gì và được phép kể lại những chuyện đó, tôi sẽ rất sẵn lòng muốn nghe xem
sự việc đã diễn biến tới đâu, và nếu tôi có thể giúp ích bằng cách nào đưa ra
quan điểm không chính thức của mình về bất kỳ điểm nào, tôi cho là sẽ
không có hại gì cả.”
“Dĩ nhiên điều đó sẽ vô cùng quý giá nếu các bên khác đang được tư vấn
bởi những người có chuyên môn.” Tôi nói, rồi ngừng lại một thoáng, “Thầy