nghe thêm về nhà Bellingham mới được, sau khi chúng tôi đãi anh một tách
trà.”
Cuộc nói chuyện tiếp diễn cho đến khi chúng tôi tới văn phòng của
Thorndyke dưới tầng một, nhà số 5A, phố King’s Bench Walk. Bước vào
căn phòng đẹp đẽ, rộng rãi lát gỗ, chúng tôi gặp một người đàn ông luống
tuổi nhỏ nhắn, vận đồ đen gọn gàng, đang bày cốc chén uống trà lên bàn.
Tôi tò mò liếc nhìn ông. Trông ông không giống một người giúp việc dù
bận bộ đồ đen lịch sự; thực ra, vẻ bề ngoài của ông khiến tôi bối rối, bởi lẽ
vẻ trầm lắng, nhẹ nhàng và khuôn mặt nghiêm nghị, thông minh khiến ông
trông giống người làm công việc bàn giấy, còn đôi tay nhỏ nhắn thì lại khéo
léo như một thợ máy.
Thorndyke trầm ngâm nhìn khay trà rồi nhìn người giúp việc của mình.
“Tôi thấy ông mang ra ba tách trà, Polton.” Ông nói, “Làm sao ông biết tôi
có khách tới dùng trà?”
Người đàn ông nhỏ bé nở một nụ cười tươi rói đầy thỏa mãn trên khuôn
mặt hằn nếp nhăn khi giải thích, “Thưa ông, tôi nhìn qua cửa sổ phòng thí
nghiệm đúng lúc ông rẽ vào góc phố.”
“Thật là giản đơn tới mức đáng thất vọng,” Jervis nói, “Chúng tôi đang
hy vọng sẽ được nghe những điều thâm thúy về thuật thần giao cách cảm.”
“Đơn giản là linh hồn của tính hiệu quả.” Polton đáp trong khi kiểm tra
khay trà để đảm bảo không bỏ sót thứ gì, và sau câu cách ngôn này, ông ta
lặng lẽ rời khỏi phòng.
“Trở lại với vụ Bellingham...” Rót trà, rồi Thorndyke lên tiếng, “Anh đã
tìm hiểu được bất kỳ thông tin nào về các bên liên quan chưa, và khi nói tới
thông tin, dĩ nhiên ý tôi là những điều anh có thể tiết lộ được?”
“Tôi đã tìm hiểu được một hai điều có thể kể lại mà không gây hại gì cả.
Thí dụ như tôi biết Godfrey Bellingham - bệnh nhân của mình - đã đột ngột
mất hết tất cả tài sản gần như cùng thời điểm với vụ mất tích.”