nơi ở của vài người trong số họ cũng tồi tàn lắm. Ồ! Tự nhiên tôi nhớ đến
một sự trùng hợp rất kỳ lạ. Tôi nghĩ hai người sẽ thấy hứng thú.”
“Cuộc đời vốn được tạo nên bởi những sự việc trùng hợp kỳ lạ.”
Thorndyke nói,” Không một ai ngoại trừ một nhà phê bình văn học lại thực
sự ngạc nhiên trước một sự việc trùng hợp cả. Nhưng chuyện của anh là thế
nào?”
“Nó có liên quan tới một vụ mà thầy đã kể cho chúng tôi ở trường
khoảng hai năm trước, về một người đàn ông đột nhiên mất tích bí ẩn. Thầy
còn nhớ không? Tên người đó là Bellingham.”
“Nhà Ai Cập học? Phải rồi, tôi còn nhớ khá rõ vụ đó. Có chuyện gì thế?”
“Em trai người đó là bệnh nhân của tôi. Ông ta đang sống ở khu Nevill
cùng con gái, và có vẻ họ nghèo rớt.”
“Thật à? Thế thì thú vị thật. Hẳn họ đã sa cơ lỡ vận quá nhanh. Nếu tôi
nhớ không nhầm, hồi đó ông ta còn ở trong một căn nhà khang trang trên
mảnh đất của riêng mình.”
“Chính xác. Tôi thấy thầy đã nhớ được hết vụ việc.”
“Anh bạn thân mến.” Jervis nói, “Thầy Thorndyke không bao giờ quên
những vụ quan trọng. Thầy ấy đúng là một con lạc đà của ngành Pháp Y/
thầy nuốt chửng những thông tin thô từ báo chí hoặc các nguồn khác ở đâu
đó, rồi khi rảnh rỗi, sẽ bình thản ựa lên mà khe khẽ nhai lại. Một thói quen
kỳ cục. Cứ vụ việc được đăng báo hay đưa ra tòa là thầy Thorndyke nuốt
gọn luôn. Sau đó vụ việc gián đoạn và bị mọi người lãng quên. Một hai
năm sau, nó lại nổi lên dưới một hình thức mới, và ai nấy đều kinh ngạc khi
biết được thầy Thorndyke đây đã tính toán chi li hết rồi. Trong suốt thời
gian ấy thầy đã nhai lại sự việc theo định kỳ.”
“Anh thấy chưa?” Thorndyke nói, “Anh bạn thông thái của tôi rất thích
dùng những hình ảnh ẩn dụ. Nhưng về bản chất, những gì anh ta nói là sự
thật, dù cách diễn đạt thì không mấy rõ ràng. Anh phải kể cho chúng tôi