JOHN THORNDYKE
Tính cách của một cá nhân thể hiện qua trang phục họ mặc là một điều
quen thuộc ngay cả với những người ít để ý nhất. Nhận định tương tự cũng
đúng với cả một nhóm người, dù ít người biết tới điều này hơn. Chẳng phải
những người theo đuổi binh nghiệp cho tới tận ngày nay vẫn diện những bộ
cánh lông vũ, bận quân phục màu sắc rực rỡ với những món trang sức mạ
vàng phỏng theo phong cách của những thủ lĩnh châu Phi hay những “chiến
binh” Da Đỏ, qua đó thể hiện vai trò của chiến trang trong nền văn minh
hiện đại đó sao?
Chẳng phải Giáo hội Roma vẫn bắt các tu sĩ khi đứng
trước bàn thờ phải bận loại lễ phục được ưa chuộng trước khi Đế chế La
Mã sụp đỗ để thể hiện sự bảo thủ không thể lay chuyển hay sao? Và, sau
cùng, chẳng phải ngành Luật, tuy đang lê bước trên con đường tiến bộ, vẫn
thể hiện sự tuân thủ nghiêm ngặt các tiền lệ bằng những bộ tóc giả gợi nhớ
thời kỳ huy hoàng của Nữ hoàng Anne đó sao?
Tôi xin lỗi vì đã áp đặt những quan sát có phần sáo rỗng này lên độc giả,
nhưng những món đồ đẹp đẽ trong hiệu tóc giả ở loạt dãy phố tại Inner
Temple khiến tôi nhớ đến điều đó trong khi tản bộ giữa buổi chiều oi bức,
cố tìm một chốn râm mát và yên bình. Lúc ấy, tôi dừng lại trước khung cửa
kính của một cửa hàng nhỏ, mắt mơ màng nhìn những bộ tóc giả xếp thành
hàng ngang, tâm trí trôi theo dòng suy nghĩ trên. Chợt, tôi bị giật mình bởi
một giọng trầm trầm thì thầm vào tai, “Nếu là cậu, tôi sẽ chọn bộ tóc dài.”
Tôi xoay phắt người lại thật nhanh và bắt gặp khuôn mặt người bạn cùng
trường đại học cũ của tôi - Jervis. Người đang nở một nụ cười bình thản
phía sau anh ta chính là thầy giáo cũ của tôi - Tiến sĩ John Thorndyke. Hai
người họ chào hỏi tôi nồng nhiệt đến nỗi khiến tôi cảm thấy vô cùng khoái