“Tôi dám đánh liều mà đồng tình với anh.” Ông ta trả lời, “Nhưng tôi
không thể vô cớ làm ông ta mất thời gian vì tôi được, mà tôi cũng chẳng thể
trả tiền cho ông ta. Và chính điều này khiến tôi nhớ ra mình cũng đang làm
anh mất thời gian khi nói tới những chuyện tầm phào hoàn toàn riêng tư.”
“Sáng nay tôi không cần phải đi đâu nữa?” Tôi nói, “Vả lại, những
chuyện riêng của ông đều rất thú vị. Tôi có thể mạn phép hỏi những vướng
mắt pháp lý đó là gì không?”
“Trừ phi anh đã chuẩn bị tinh thần ngồi lại đây hết ngày hôm nay rồi về
nhà trong tình trạng loạn trí. Nhưng tôi sẽ nói cho anh điều này: Mọi rắc rối
nằm ở di chúc của người anh tội nghiệp của tôi. Đầu tiên, nó không thể
được thực hiện bởi vẫn chưa có đủ bằng cớ chứng tỏ rằng anh trai tôi đã
chết; thứ hai, nếu bản chúc thư ấy được thực thi, mọi tài sản sẽ về tay
những người mà lẽ ra không được quyền thừa kế. Bản di chúc tự thân nó đã
là cái tài liệu quỷ quái điên rồ nhất từng được viết ra bởi sự tài tình sai lạc
của một người loạn trí. Thế thôi. Giờ anh khám giúp tôi cái đầu gối nhé?”
Ông Bellingham nói xong (bằng giọng lớn dần và sau cùng kết thúc gần
như bằng một tiếng hét) thì mặt mũi cũng tím ngắt, cả người run bần bật,
tôi nghĩ tốt nhất nên dừng cuộc nói chuyện ở đây. Tôi khám cái đầu gối bị
đau mà giờ gần như đã khỏi hẳn kia, tiếp đó khám tổng thể một lượt. Sau
khi đã hướng dẫn cho ông ta thật chi tiết phải tĩnh dưỡng thế nào, tôi đứng
dậy cáo biệt.
“Và ông phải nhớ...” Tôi bắt tay ông ta, “Không thuốc lá, không cà phê,
không được để xúc động mạnh. Hãy sống thật thanh thản, chậm rãi.”
“Được thôi.” Ông ta càu nhàu, “Nhưng nếu người ta cứ đến đây chọc tức
tôi thì sao?”
“Đừng bận tâm đến họ.” Tôi nói, “Và đọc cuốn Niên giám Whitaker
Sau lời khuyên cuối cùng này, tôi liền bước sang phòng bên.
Cô Bellingham đang ngồi bên bàn, trước mặt là chồng sổ đóng bìa xanh
dương, hai cuốn đang mở để lộ mấy trang chi chít những dòng chữ viết tay