nhỏ nhắn đẹp đẽ. Cô đứng dậy khi tôi bước vào và nhìn tôi với vẻ tò mò.
“Tôi có nghe anh đã khuyên cha tôi đọc cuốn Niên giám Whitaker.” Cô
nói, “Đó có thực sự là một phương pháp điều trị không?”
“Hẳn rồi.” Tôi đáp, “Tôi khuyến khích ông ấy đọc cuốn sách đó vì tác
dụng chữa bệnh tuyệt vời của nó, nó là thứ thuốc giải hữu hiệu cho bất kỳ
cảm xúc mạnh mẽ nào.”
Cô khẽ mỉm cười, “Đó rõ ràng không phải là một cuốn sách giàu cảm
xúc.” Đoạn, cô nói tiếp, “Anh còn chỉ dẫn nào cho tôi không?”
“Chà, lẽ ra tôi có thể đưa ra lời khuyên chính thống thế này. Giữ thái độ
vui vẻ và tránh lo lắng, nhưng tôi cho là cô sẽ không thấy nó hữu ích lắm
đâu.”
“Không.” Cô buồn rầu đáp, “Đó là một lời khuyên hoàn hảo. Những
người ở vào hoàn cảnh của chúng tôi thường không mấy vui vẻ, tôi e rằng
thế, nhưng họ cũng đâu thích tự chuốc lấy phiền muộn. Chúng vô cớ ập tới
mà thôi. Nhưng mà, dĩ nhiên anh không thể biết những chuyện đó được.”
“Tôi sợ rằng mình không thể giúp gì cho cô được, mặc dù tôi thực lòng
hy vọng những vấn đề của cha cô sẽ sớm được giải quyết.”
Cô cảm ơn ý tốt của tôi rồi tiễn tôi đến cánh cửa mở ra phố, từ biệt tôi
với một cái cúi chào và bắt tay khá chặt.
Những âm thanh chát chúa ngoài phố Fetter đập cào tai khi tôi bước ra
khỏi cổng vòm. Con phố nhỏ xíu này thoạt nhìn thật dơ dáy và xô bồ, trái
ngược với sự thanh tao và nghiêm trang yên tĩnh của khu vườn cổ. Còn cái
văn phòng, với sàn nhừ đầy vải dầu và những bước tường gớm guốc chi
chít tờ quảng cáo bảo hiểm lòe loẹt mạ vàng giả, khiến tôi khó chịu đến
mức phải vùi đầu vào cuốn nhật ký cho thư giản. Khi tôi vẫn đang bận rộn
ghi chép những buổi khám bệnh ban sáng thì người phụ tá của tôi -
Adolphus - nhẹ nhàng bước vào phòng và thông báo đã tới giờ ăn trưa.